Bên nhau bao lâu

Sài Gòn mưa rơi, nhớ anh và yêu anh. Vẫn góc phố thân quen với những hoài niệm cũ, ghé vào quán quen ven đường, bài nhạc du dương đưa em trở về những ngày còn mộng mơ.


Mình gặp anh bao lâu rồi anh nhỉ?

Bảy năm tám tháng rồi, kể từ ngày còn chung bước trong ngôi trường cấp 3. Anh quen em, em quen anh, tình yêu trong sáng tuổi học trò. Em còn nhớ hình ảnh cậu bạn cùng bàn với chiếc kính đen, khuôn mặt ngố ngố hay làm em cười. Nhớ dáng vẻ chạy hì hục cầm que kem vừa mua được dưới căn tin trường cho em. Em nhớ cách anh im lặng, vỗ vai em khi người con gái anh thương bị mẹ trách.

Em đã luôn nghĩ rằng kết thúc ba năm học ấy, chúng mình còn có thể bên nhau hay không? Hay cũng chỉ là bạn bè đơn thuần, anh sẽ tìm được mẫu người mới, thích hợp hơn em, rồi hai người hai ngã.

Không đúng, cũng là hai người hai ngã đấy, anh nơi trời Tây tiếp tục bốn năm đại học học, em ở lại theo đuổi đam mê của bản thân mình.

Nhưng mình vẫn còn có nhau, vẫn tin nhắn, vẫn videocall, vẫn là lúc:

Em buồn, vẫn có anh ở đó, chỉ cần một cuộc gọi, là anh lại xuất hiện tâm tình cùng em, bất kể lúc nào,

Anh chán nản cần có người ở bên, em chợt gọi đến để động viên anh, kể anh nghe những câu chuyện, những người bạn mới mà em kết giao.

Nụ cười của anh vẫn làm tim em ấm nồng mỗi khi đông về, khi không có bạn bè tâm sự.

Vậy là cảm giác muốn được ai đó ở bên nơi đất khách của anh và sự cô đơn mong được vỗ về của em vẫn được đáp ứng đấy thôi, cần gì người khác anh đâu nhỉ?

Vẫn tình cảm bình dị của những con người bình thường, nơi góc phố nhỏ thân quen, em lại nhớ những ngày anh chở em đi ăn, đèo em trên chiếc xe đạp con con, với vài chục ngàn lẻ vậy mà đáng yêu làm sao!

Vẫn nhớ anh, yêu anh dù nhịp sống có hối hả đến mấy, vẫn có một góc nhỏ trong tâm tư em dành cho người mình yêu. Không biết anh bên ấy có ổn không, còn một năm nữa anh về là tròn bốn năm chúng mình yêu xa rồi đấy. Người ta bảo em chờ được ba năm rồi, thì còn một năm nữa ráng lên, "tình yêu của bọn mày bền chặt thật". Em chỉ biết cười cho qua, "yêu xa" là cả quá trình chờ đợi không chỉ của em, mà anh cũng thế. Mỗi tối nhìn anh qua màn hình điện thoại, em lại muốn đặt vé, bay ngay sang bên ấy nói với anh ngàn lời yêu thương mà em vẫn chưa thổ lộ.

Em nhớ vòng tay rắn rỏi, cái ôm ấm áp của người em yêu, em nhớ ánh mắt dịu dàng của anh. Nhớ những biểu cảm trên gương mặt khi anh làm nũng. Một năm nữa thôi, về bên em anh nhé. Một đứa nhạy cảm, dễ yếu lòng và lay động như em cũng chỉ kiên nhẫn chờ anh thế thôi. Em chấp nhận hi sinh cả thanh xuân của mình vì một người con trai mà em tin tưởng. Người mà em biết sẽ luôn bên em khi em buồn, sẽ làm em cười, sẽ mang chiếc khăn choàng vào cổ em, sẽ nắm lấy đôi tay mẫn cảm của em khi đi dọc trên con đường mòn. Người đó sẽ mãi là anh.

Cuối cùng em chờ được rồi, chờ anh trở về và chờ ngày chúng ta sánh bước bên nhau đến cuối con đường.

Người ta bảo yêu xa dễ tan vỡ lắm, em cũng nghĩ vậy. Em chưa từng dám tin mình có thể chờ anh 4 năm, chưa từng dám tin anh và cũng không tin vào sự nhẫn nại của bản thân.

Em rất sợ tan vỡ, sợ nhìn người mình từng yêu bên cạnh người khác. ” Yêu là nhìn người mình thương được hạnh phúc”, người ta bảo thế. Nhưng em không rộng lượng, cao cả đến vậy đâu, em ghét cảm giác phải nhường anh cho ai khác. Anh à, nếu một ngày hết yêu hãy nói cho em nhé, em không muốn làm người gây khó dễ cho ai cả, hết yêu thì em sẽ buông. Vì nếu đã hết yêu, duyên nợ đã cạn thì em nghĩ đừng nên níu kéo làm gì.

“Chỉ cần đối phương chân thành, thật lòng tin tưởng thì sợ gì người thứ ba, sợ gì khoảng cách địa lý hả em”. Câu nói của anh khiến em dám đánh cược cả thanh xuân của mình. Thời khắc đó, em biết mình đã chọn đúng người.

Giờ mình ngồi đây, em tựa vào vai anh trên nền cỏ xanh, trời nhá nhem tối.

Thế là mình kết hôn được 8 tháng rồi. Yêu anh, cảm ơn vì đã bên nhau 7 năm 8 tháng qua, cảm ơn anh vì sẵn sàng bảo vệ em suốt những năm tháng còn lại trong cuộc đời.

Sài Gòn rộng lớn, dễ gì kiếm được nhau, kiếm được rồi thì đừng từ bỏ, đừng buông tay khi bước vào giai đoạn yêu xa. Yêu xa đẹp lắm, mong manh lắm nhưng nhìn lại sẽ thấy tình yêu của đôi ta bền bỉ đến thế nào. Bạn à, nếu muốn thì sẽ tìm cách, còn không thì người ta sẽ tìm lý do. Nếu nói rằng yêu xa là đỗ vỡ thì phải chăng là do ta chưa đủ kiên nhẫn, chưa đủ tin tưởng vào nhau đấy thôi. Yêu xa như một thử thách quyết định của tình yêu, cùng nhau qua được nó rồi thì đó chính là “vĩnh viễn”.

Người viết: Thể Hồng
Hình minh họa
Hình minh họa
Hình minh họa
Hình minh họa

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy