Tiếng trống trường mùa thu

Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày (Helen Keller)… Con người là thế, đôi khi có trong tay niềm hạnh phúc vô biên mà không biết. Chỉ đến khi mất đi rồi, người ta mới nuối tiếc, mới thấm thía, mới chợt nhận ra rằng, thứ người ta mất đi tưởng bình thường mà thật vô giá… Trong dòng chảy của thời gian, đã bao lần bạn dừng lại, để nhận ra như thế? Đã bao lần bạn cảm thấy nhớ thương tha thiết những điều đã từng bình thường mà giờ đây thành xa xỉ, thành ước ao… Còn tôi, giờ phút này, ngồi bên cửa sổ, nơi có những chùm lá nhãn lòa xòa, rung rinh trong gió, giỡn đùa với giọt nắng thu vàng óng mà ước ao, mà mong nhớ một âm thanh bình dị đã gắn bó với cuộc đời tôi: Tiếng trống trường mùa thu…


Tiếng trống trường thân thương đã đánh thức tuổi thơ tôi một cách diệu kì. Bước vào lớp Một, tôi được ông bà đưa đến trường. Ngôi trường làng nhỏ bé có một phân hiệu ở xóm chùa. Lớp một của chúng tôi học ngay trong chùa, nơi có những cây cột to bằng gỗ, hai ba đứa chúng tôi vòng tay mới ôm hết, chân cột là những phiến đá xanh mát lịm; nơi không khí trầm lặng, có chút u tịch. Ngày đó, không có điện, nên ánh sáng tự nhiên chiếu vào lớp học đã bị chặn lại bởi mái chùa thấp, bởi những cánh cửa bức bàn, bởi bậu cửa cao tận đầu gối chúng tôi. Tôi cứ tưởng, đi học chỉ là như thế; khi cô giáo đến lớp, cô sẽ gọi bọn trẻ con lau nhau chúng tôi lại, xếp hàng trước cửa lớp, rồi vào lớp, bắt đầu giờ học. Khi nào cô nói được nghỉ thì nghỉ, được về thì về… Chỉ đến khi được đến trường chính khai giảng, tôi mới biết không phải thế! Trong ngày khai giảng, trường đông thật là đông. Chúng tôi đứng ở sân trường, cái sân đất nện rắn chắc, hướng lên lễ đài. Khi tiếng trống khai trường vang lên, tôi thấy lòng xốn xang lạ thường. Tiếng trống giòn giã, âm vang, tiếng trống ngân rung những cảm xúc mới mẻ trong lòng một đứa trẻ sáu tuổi. Trong không khí im lặng trang nghiêm, tiếng trống dõng dạc gọi mời, thúc giục chúng tôi… Từ lúc ấy, tôi đã ao ước, nhanh nhanh học hết lớp một để được lên trường chính, hằng ngày nghe âm thanh tươi vui ấy…


Tiếng trống trường thân thương đã đi cùng tôi suốt những năm tháng tuổi thơ; đã mang đến cho chúng tôi thật nhiều những cung bậc cảm xúc. Nhớ những ngày trên đường đi học ngang qua cánh đồng, chúng tôi la cà rút trộm đòng đòng của ruộng lúa ven đường, vừa ăn vừa trêu nhau. Bỗng đâu, tiếng trống văng vẳng theo làn gió nhẹ vang tới, khiến chúng tôi cuống cuồng… “Trống báo rồi, nhanh lên nào”! Thế là cả nhóm ba chân bốn cẳng chạy cho kịp giờ. Tiếng cười vang trên những lá lúa còn đẫm sương đêm. Nhớ những mùa thi, tim đập dồn khi nghe hiệu lệnh trống vào. Đang vội làm nốt bài, trống báo hết giờ vang lên, trái tim như hẫng một nhịp. Cũng có khi, vừa kịp xong bài, có khi còn thừa thời gian, ngồi mong tiếng trống. Vẫn cái âm thanh vậy thôi, mà lúc háo hức vui mừng, lúc buồn tiếc, lúc giận dỗi. Có phải tại trống trường không? Không, là do lòng người học trò thôi… Cứ như thế, tiếng trống cùng tôi đi qua tuổi thơ dưới mái trường làng với lớp học tuềnh toàng, cửa chính, cửa sổ đều không có cánh; dưới mái trường nơi thị xã nhỏ bé hiền hòa… Tiếng trống lẫn vào tán cây, làm chín vàng những trái bàng, giục phượng trổ bông đỏ thắm. Tiếng trống vang vọng, lan xa trên mặt nước hồ Bạch Đằng mênh mang sóng vỗ.


Tiếng trống tưởng sẽ ngủ yên trong tôi sau mười hai năm đèn sách. Nhưng không, tiếng trống trường còn gắn với cuộc đời tôi, khi tôi chọn con đường nhà giáo, con đường gắn với mái trường và những mùa thi, mùa phượng vĩ. Tiếng trống trường cùng tôi trưởng thành trong sự nghiệp trồng người. Nhớ ngày đầu tiên ở vị trí giáo sinh thực tập, trong giờ chào cờ, tiếng trống làm tôi xúc động, lòng dâng trào những tình cảm yêu thương lạ lùng. Trong khi đó, rất nhiều học sinh tranh thủ lúc trống vang lên mà nói chuyện. Chắc họ không nghĩ sẽ có một lúc nào thèm được nghe tiếng trống trường… Lại ngày đầu tiên là giáo viên, đứng trên cương vị mới, nhìn học sinh vui tươi ngày khai giảng, lòng tôi cũng hồi hộp vô cùng. Hồi trống khai trường năm ấy vẫn còn vang vọng mãi trong tôi.


Có thời gian, trường tôi dạy dùng chuông thay trống. Hết giờ, vào giờ, tiếng chuông reo theo những giai điệu khác nhau rất vui tai nhưng tôi vẫn bâng khuâng tiếc nhớ tiếng trống, nhớ những âm thanh ấm áp rung lên, nhớ mặt trống làm bằng da trâu nhẵn lì… Dù dùng chuông báo giờ, nhưng khai giảng, chiếc trống vẫn được đặt ngay ngắn trên sân khấu, phủ vải đỏ. Âm thanh của nó vang lên trong tiếng nhạc, cùng giọng đọc diễn văn diễn cảm, làm nức lòng thầy trò, tự nhiên tim đập những nhịp đập rộn ràng, thấy mình như trẻ lại, hòa vào niềm vui của học trò.


Dù hơn hai chục năm đã trôi qua, đã nhiều mùa học sinh tựu trường, nhưng chưa năm nào tôi có cảm giác thèm nghe tiếng trống trường như năm nay. Tờ lịch cuối cùng của tháng tám đã rơi xuống, ngày khai giảng đang đến rất gần… Nắng thu đã vàng óng ả trên những nhành cây, tán lá. Gió heo may đã về trên những phố quen. Trời đất đã bảng lảng sương sớm sương chiều… nhưng lòng người không có cái hồi hộp mong chờ như trước. Thay vào đó là nỗi âu lo, là niềm hi vọng dịch bệnh nhanh qua, là ao ước được đến trường, được nhìn những gương mặt rạng rỡ, được nghe tiếng trống trường trầm ấm, vang xa. Khai giảng online, nghĩa là sẽ nghe tiếng trống trên tivi, ngôi trường gần nhà cũng sẽ im lìm. Hi vọng, trong tương lai, những ngày khai trường sẽ lại tưng bừng cờ hoa, vui tươi tiếng trống. Mùa thu sẽ được đánh thức bằng những âm thanh xao xuyến lòng người…


Phương Thảo

Tiếng trống trường mùa thu
Tiếng trống trường mùa thu
Tiếng trống trường mùa thu
Tiếng trống trường mùa thu

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy