VẦN THƠ BÁC
Thơ: Nga Lê
Con đến làng Sen một buổi chiều
Đôi hàng râm bụt bóng xiêu xiêu
Vườn rau lang biếc xanh màu lá
Cây Bưởi đưa hương ngát nắng chiều.
Con bước chân vào mái tranh xưa
Đơn sơ giản dị chiếc ban thờ
Chiếc giường tre cũ sao thương thế
Nước mắt con nhòa kỷ niệm xưa.
Chiếc võng Mẹ ru thuở ấu thơ
Ầu ơ tiếng hát Mẹ đong đưa
Hẳn Bác nằm yên nghe mẹ kể
Chuyện của xa xưa chuyện bấy giờ?.
Giếng Cốc đầu làng nước vẫn trong
Đầm Sen bát ngát gió thơm nồng
Có phải Bác thường ra gánh nước
Như để sau này gánh núi sông?
Khung Cửi ngày xưa của Bà Loan
Dệt vải nuôi chồng với cùng con
Lách cách tiếng Thoi đưa như thể
Bà vẫn ngồi đây bóng chưa tàn?
Con đứng lặng yên nước mắt rơi
Sao xót lòng con thể Bác ơi
Cuộc đời đạm bạc nuôi chí lớn
Vằng vặc vầng trăng tỏa giữa trời
Bác đã ra đi cứu nước non
Sáng ngời chân lý Mác-:Lê nin
Con đường Cách mạng Người chỉ lối
Giải phóng dân ta thoát xích xiềng
Sắp đến ngày sinh nhật của Cha
Kim Liên - Hoàng Trù nhớ diết da.\
Con muốn hàng năm về nơi ấy
Để bóng hình Cha mãi không nhòa.
Ngày 11/5/2020.