VẦN THƠ BÁC
Thơ: Dương Khắc Giao
Nhớ sao: “Một sớm tháng Năm”
Năm mươi con mới vào lăng viếng Người
Vẫn như thấy Bác đang cười
Chòm râu nhân hậu cho đời TỰ DO
Mắt Người lấp lánh hồn thơ
Những lời gang thép đến giờ vẫn đanh
Gạo nào đem giã trăng thanh
Cần lao chân mẹ trắng canh thụp thùm
Câu thơ trên núi dưới thung
“Chè tươi ngô nếp” đã từng thành công
Từ công xưởng đến ruộng đồng
Bài ca TOÀN THẮNG núi sông dậy lòng
Năm mươi năm
Tạc chữ đồng
Bản di chúc ấy
Là lòng toàn dân
Trăng rằm thuyền Đảng vẫn ngân
Nghìn năm đất Việt ấm vần thơ xuân.