Nghị luận "Hãy sống như thể ta chỉ còn một ngày để sống" bài 2

Nếu còn một ngày để sống, tôi không đi tìm kiếm tình yêu cho chính mình, không đi du lịch và hưởng thụ một cuộc sống xa hoa mà bỏ quên thực tại. Tôi sẽ làm những điều bình dị khiến mình thoải mái, chăm lo cho bản thân, yêu thêm gia đình, mà quan trọng nhất là trân trọng những thứ đã trải qua.


Từng là người con gái chỉ biết đến tình yêu, từng đau khổ với chính tình yêu của mình. Tôi chợt nhận ra rằng thứ mà tôi từng quan tâm không phải là tất cả, nó không đưa tôi tới cửa thiên đường, chỉ là hai đường chéo cắt nhau tại một điểm rồi vụt qua nhanh như một cơn gió thoáng nhẹ. Chỉ có gia đình mới có thể chấp nhận mỗi khi tôi mệt mỏi, thất bại hay mỗi lần vấp ngã. Họ luôn đứng sau mỗi khi tôi trở lại, không toan tính, lý do và dù có hi sinh tất cả vì con cái thì họ vẫn làm.


Nếu còn một ngày để sống, tôi nguyện dành hết tất cả khoảng thời gian còn lại của mình để hâm nóng các mối quan hệ từng là tốt đẹp, dành trọn tình yêu đến những người coi mình là quan trọng, tắm trong biển ấm của sự quan tâm gia đình, cười trong hạnh phúc chung được coi là trọn vẹn. Đã có lúc, tôi nghĩ rằng gia đình sẽ không bao giờ rời bỏ nên thờ ơ với sự quan tâm chân thành mà chạy theo những thứ được coi là các mối quan hệ xã hội, để rồi khi tôi thất bại nhìn lại chẳng còn ai bên bản thân mình như một vũ khí cùng nhau chiến đấu. Khi tình yêu đến, người ta coi tôi là duy nhất đến một lúc nào đó người ta cũng coi là duy nhất nhưng không phải là tôi. Phải chăng khi đã thấm nhuần trong nỗi đau vụt mất tôi cho mình cái quyền được phép ích kỷ?


Nếu còn một ngày để sống, tôi sẽ sống hết mình, ăn những thứ mình thích, mặc những gì mình thấy đẹp, sống thật nhanh bỏ quên thời gian chờ đợi. Trong cuộc đời, không ai biết trước được ra sao, hôm nay đây, ngày mai đó nhưng rồi không cái gì là mãi mãi. Quy luật sinh tử mãi trường tồn để cái mới được phát triển, không ai có thể ngăn lại được. Vậy nên, nếu có được một tình yêu thật sự thì bạn hãy yêu đi, hãy sống hết mình cho tình yêu nhưng phải nhớ rằng gia đình mới là vĩnh cửu, là thứ không thể từ bỏ được.


Công việc, tình yêu, gia đình có thể nó không hoàn hảo nhưng sống sao cho không phải ân hận về những gì mình đã làm. Đừng cho mình cái gọi là chờ đợi, ỉ lại hay những thói hư tật xấu. Thời gian là vô hạn nhưng cuộc sống con người là hữu hạn, chẳng có ai bất tử và cũng chẳng có ai là hoàn hảo trọn vẹn. Khi không còn được sống, không còn được hoạt động ắt hẳn mọi thứ chỉ còn lại là tiếc nuối và đớn đau. Buông những thứ cần buông, giữ thứ đáng phải giữ để cuộc đời không phải chỉ một màu đen tuyền mà là một màu trắng tuyết.


Ví như, người ra đi không phải là chính tôi, đó là người tôi yêu thương quý trọng, khi nhớ về tôi không phải dằn vặt với mối quan hệ của hai người, chỉ là chút tiếc nuối, chút đắng cay khi không còn bên cạnh. Se sắt lòng nhưng không mệt mỏi lương tâm. Thời gian là thứ vô hình, nó không nhắc nhở phải sống nhanh cho chính mình, nhưng đau khổ tiếc nuối thì mãi mạng dài theo năm tháng không phai phôi. Bản thân ngày càng trưởng thành hơn, còn cha mẹ thì không còn trẻ như trước.


Ánh mắt buồn chờ đợi những đứa con, mái tóc bạc theo màu sương gió, đôi tay gầy mỏng manh cần tình yêu đúng nghĩa. Thứ tình cảm thiêng liêng không thể nào sánh được. Chỉ cần ngưng một chút yêu thương là đánh mất tất cả. Hãy sống như chỉ còn một ngày để sống, vội vàng cho đi và nhận lại tình yêu.

Nghị luận
Nghị luận "Hãy sống như thể ta chỉ còn một ngày để sống" bài 2
Nghị luận
Nghị luận "Hãy sống như thể ta chỉ còn một ngày để sống" bài 2

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy