Hoa dại

Những tái tê cóng rét của mùa đông cuối cùng cũng đến lúc phải kết thúc, nhường chỗ cho các loài hoa xuân bung sắc, nhường chỗ cho những nụ mầm mở xanh mắt tí hon ngắm nhìn thế giới khổng lồ. Cũng như cho những loài chim tìm về tổ cũ để vạn vật cất lên tiếng hát yêu thương. Tất cả đều bận rộn thay áo mới, đón xuân về. Và các loài hoa dại cũng vậy.


Tôi trang trí khu vườn và ngôi nhà của mình bằng các loài hoa dại. Tôi cũng không biết tôi bắt đầu yêu hoa dại từ bao giờ. Phải chăng, từ khi còn nhỏ, chạy cùng bạn đuổi bắt cào cào châu chấu trên đồng, rồi thích thú ngắm những bông đồng nội bé xíu xiu như tuổi mình? Hay từ lúc bắt đầu chơi đồ hàng, lấy hoa làm nguyên liệu nấu ăn, làm phấn son trang điểm và cài lên tóc cô dâu, áo chú rể khi chơi trò đám cưới? Cũng có thể từ khi theo mẹ đi qua ao làng, qua ruộng làng gặp những bè lục bình ngẩn ngơ tím biếc, thấy những bông hoa súng trắng như áo mình mặc đi học, nhìn những bông hoa mặt trời to bằng ngón tay cái, tròn như một viên kẹo trắng xinh xinh, hay những bông hoa sấm (nhiều nơi gọi hoa súng) tím hồng như hoàng hôn? ... Tôi cũng không nhớ nữa. Chỉ biết rằng nếu một ngày không được nhìn thấy những bông xuyến chi trắng muốt, trinh nữ phớt hồng hay sắc vàng như giọt nắng đậu trên thảm lá xanh của sài đất, những bông dâm bụt đỏ như mặt trời xuống núi lúc hoàng hôn và những cánh tím mong manh của Lục Bình... Là tôi lại cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó.


Ngày trước, khi Phương (cô bạn cùng làng mà tôi thân từ nhỏ) còn bên cạnh, chúng tôi hay rủ nhau ngắm những bụi hoa dại ngoài đồng và nói với nhau hàng chục câu chuyện không đầu không cuối mỗi ngày mà không biết chán. Một hôm Phương chỉ cho tôi xem hoa rau răm vừa nở trong vườn nhà bạn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cây rau răm nở hoa. Mỗi bông hoa như một ngôi sao trắng, bé hơn ngón tay của em bé mới sinh. Tôi cúi xuống, khẽ chạm nhẹ mũi mình vào mặt hoa, nhắm mắt lại mới cảm nhận được mùi hăng nhẹ của nó. Bỗng nhiên có cảm giác hoa và mình như là hiện thân của nhau. Hoa không loè loẹt sắc màu, cũng không hương ngát quyến rũ, giản đơn sắc trắng mộc mạc, giống như tôi. Tôi không được thừa hưởng nhan sắc mỹ nhân và sự khéo đảm của mẹ. Đứng cạnh bạn bè tôi không nổi bật thu hút ánh nhìn, nhưng tôi có cá tính riêng nên cũng không đến mức mờ nhạt trong đám đông, như hoa rau răm có mùi hăng nồng không lẫn với bất kỳ loài hoa nào. Bạn cười bảo tôi đa cảm. Tôi bảo bạn vô tình. Chúng tôi tranh luận rồi cãi nhau. Nhưng không giận nhau được lâu. Rồi bạn đậu đại học và ra Hà Nội để thực hiện giấc mơ trở thành cô giáo dạy tiếng Pháp của mình. Chúng tôi xa nhau từ ấy. Mỗi khi nhìn thấy hoa rau răm lòng tôi lại nhớ đến bạn, bao nhiêu kỷ niệm liền ùa về. Có lẽ bạn đã quên bài hát tôi tự sáng tác (bằng nhạc mồm vì ngày ấy mình đâu được học môn âm nhạc như bây giờ) nhan đề là “Nỗi nhớ hoa rau răm”, mà đến ngày nay, mỗi khi nghĩ về bạn tôi vẫn còn nghêu ngao “nhìn hoa kia lại nhớ đến người. ..Người phương xa còn giữ tâm hồn, như cánh hoa trắng muốt nơi này?…” Cái cảm giác không được ngắm hoa cũng giống như cảm giác vắng bạn vậy, Phương ạ!


Mỗi loài hoa dại đều có những câu chuyện của riêng mình. Hoa vẫn kể cho gió nghe mỗi ngày. Tôi cảm nhận được điều ấy. Và những khi quá mệt mỏi vì neo theo cánh quạt thời gian, vắt kiệt sức cho cuộc mưu sinh cơm tiền gạo áo để sinh tồn, tôi lại ngồi thật lâu, nhắm mắt lại để cảm nhận và lắng nghe câu chuyện của hoa. Nếu câu chuyện của xuyến chi là những ánh mắt ngây thơ nụ cười trong vắt cùng những trò tinh nghịch của bé thơ, thì bông trinh nữ ( còn gọi là hoa xấu hổ) như một nhà hiền triết, với những đắng cay giằng xé vinh nhục của loài người. Có lẽ nó hiểu được đằng sau vẻ dịu êm ngọt ngào lời nói là những ý nghĩ không đẹp gửi vào trong gió. Nên chỉ cần gió chạm nhẹ là nó khép cánh lại, nửa như e sợ nửa như xấu hổ thay gió chăng? Mỗi loài hoa dại ấy đều như một chiếc máy quay phim, chiếu cho tôi muôn hình vạn nỗi của cuộc sống. Hay tức cảnh sinh tình, tâm tôi rối bời trạng thái mà gửi vào hoa những cảm nhận của mình? Có lẽ là vậy, nên mỗi lần ngắm hoa xong, lòng tôi lại bình an hơn.


Nhưng tôi thích nhất vẫn là những đoá lục bình trôi nổi, hoang hoải đến tím cả giấc mơ của những đôi tình nhân, tím sẫm nỗi buồn của những người có duyên không phận. Đồng thời gọi sự niệm hoài dĩ vãng trong nỗi nhớ cố hương của bao người con xa quê. Tôi thả Lục bình trong một chậu đầy nước đặt trên tường dẫn lối vào nhà. Lục Bình cho tôi những cảm xúc đặc biệt hơn đối với những loài hoa khác. Tôi yêu Lục bình vì tuy nhìn mong manh yếu đuối nhưng hoa cả đời dầm sương đẫm nắng đơn độc trong nước, tự mình chắt lọc ngập úng thành dưỡng chất để sinh tồn, mà không cần người chăm tưới nhưng vẫn vẹn nguyên tươi xinh, bất kể thời tiết. Dù đông hay hạ, dù xuân hay thu thì Lục Bình vẫn thế. Hoa công bằng với bốn mùa. Không vì mùa xuân mà nhú lộc, cũng chẳng bởi thu buồn mà úa tàn. Hoa càng không vì đông lạnh mà kém sắc hay hạ hanh mà héo rũ. Dù chẳng được con người coi trọng nhưng Lục bình vẫn luôn bung hoa thắp tím những nơi nó đến. Có lẽ hoa đã quen với kiếp nổi trôi vô định, làm bạn cùng hạn lụt giá hanh và không nghĩ đến những thứ vinh quang không thuộc về mình, nên luôn tươi tốt? Có lẽ đã an phận sông nên hoa bằng lòng với kiếp sống bọt bèo nên cô đơn như vậy? Tôi cứ mang cái đa cảm đa sầu của mình ra gieo lên hoa. Hoa cũng thầm gửi vào tim tôi sắc tím của bạn ấy. Nhưng từ khi quen anh, một nghệ sỹ tài hoa ở một tỉnh miền trung thì Lục bình trong tim tôi không chỉ là những suy tư như vậy nữa. Biết tôi thích hoa dại, gần như sáng nào anh cũng gửi qua messenger cho tôi một tấm ảnh hoa dại kèm lời chúc buổi sáng tốt lành. Tất nhiên là không thể thiếu hoa Lục bình.


Khi tôi buồn anh luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ. Có những khi đã hai giờ sáng anh nhắn tin bảo tôi ngủ đi. '''Anh không thể ngủ khi em chưa ngủ!'' Cùng quan niệm và sở thích nên chúng tôi nói chuyện với nhau khá hợp. Anh bảo khi hết covid anh sẽ thiết kế cho tôi một khuôn viên đầy hoa dại, đủ để tôi bốn mùa ngắm hoa. Nhưng tôi và anh cũng chỉ có vậy thôi. Tôi biết rằng không thể tiến thêm nên khi anh ngỏ lời tôi đã từ chối ngay mà không cần thêm thời gian suy nghĩ. Bởi vì anh như một cây tùng cứng cáp nơi đại ngàn sỏi đá. Còn tôi mãi mang kiếp lục bình, vật vờ trên dòng sông định mệnh làm bằng ngàn vạn giọt nước mắt, khởi nguồn từ suối tình yêu. Chúng tôi gặp nhau quá muộn. Tôi không thể xóa được vết thương lòng người chồng cũ để lại. Mặc dù anh khẳng định sẽ san bằng tất cả để yêu thương trân trọng và đem lại hạnh phúc cho tôi, dù anh đã gửi cho tôi những bức ảnh hoa Lục bình được những người có tâm hồn nghệ sỹ đem về trưng nơi biệt thự, làm cảnh trang trí những nơi sang trọng rất đẹp. Nhưng tôi không thể thay đổi niềm tin của mình. Rằng lục bình chỉ có thể sống hợp nhất trên sông. Vì vậy chúng tôi chia tay nhau. Đó là lý do mà đối với tôi giờ Lục Bình còn là kỷ niệm, là nỗi nhớ về một người bạn tốt, là những xót buồn sâu thẳm nơi trái tim người đàn bà đã quá đầy tổn thương.


Xuân này cô bạn ở thủ đô nhắn: Hoa dại lên ngôi rồi! Bà còn nhớ bụi hoa hồng ta (các nơi khác gọi là hoa tầm xuân) không? Nhớ chứ! Cái bụi hoa nhà bà trồng thay bờ rào, tôi với bà hay cắt hoa chơi đồ hàng mà nó lên nhanh quá, cắt không kịp chứ gì nữa! Đúng rồi! Bây giờ dân chơi hoa Hà Nội rất chuộng đấy. Tôi đặt quán thân bốn ngày rồi nay mới mua được hai bó tầm xuân này với giá đắt gấp ba lần so với các loại hoa khác. Bố mẹ chồng tôi năm nay mua hai bể thuỷ tinh lùn rất to thả hoa lục bình về trưng cảnh tết nhé. Các cụ bảo hết hơn hai triệu, đắt hơn chục lần giá hoa hồng đấy! Cô em chồng tui vừa mua mấy chậu hoa dừa cạn và đủ loại cúc dại, mười giờ về trồng. Đúng là mỗi thời mỗi khác. Bà mà nghĩ hoa dại không ai thèm, Lục bình nhà giàu không ai trưng nữa là lạc hậu rồi!..


Những lời cô bạn nói như một làn gió mát xua tan ngàn hạt bụi mặc cảm tự ti trong lòng tôi bao năm nay. Hình ảnh Lục bình tím biếc kiêu hãnh nở trong chiếc bể kính đắt tiền nơi biệt thự sang trọng nhà cô bạn như đã thức tỉnh tôi. Thì ra hoa dại hay hoa trồng có được trân trọng hay không là do cách nhìn nhận đánh giá và sở thích của con người. Chứ mẹ thiên nhiên không ưu tiên hay ghét bỏ đứa con nào của mình cả. Bất kể loài hoa nào cũng đều có những vẻ đẹp và giá trị riêng của nó, đều tô sắc cho nhân gian cả. Chỉ có điều chúng ta có nhận ra hay không mà thôi.


Lâu lắm rồi tôi mới nhận được tin nhắn của anh. Anh gửi cho tôi ảnh chậu Lục bình được anh trân trọng đặt trong phòng làm việc. Bảo nhìn hoa lại nhớ người, không thể quên được em. Chỉ vì covid nên anh chưa thể ra bắc gặp em . Nhưng giờ thành phố đã bỏ lệnh cách ly, giao thông đã được khôi phục. Tết này anh có thể ra ăn tết và cùng mẹ con em ngắm hoa dại không? Tôi chưa trả lời anh. Nhưng chiều nay tôi sẽ đi mua thêm mấy thùng xốp, trồng thêm rất nhiều hoa dại nữa. Tết này, ngoài hoa đào khoe sắc thì nhà tôi sẽ tràn ngập hương hoa dại. Đứng bên chậu Lục bình, tôi sẽ tựa vào vai anh và lắng nghe nhịp đập trái tim mình.


Vũ Tuyết Nhung

Hoa dại
Hoa dại
Hoa dại
Hoa dại

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy