Bâng khuâng bằng lăng tím

Người ta bảo Tạo hóa luôn công bằng. Thiếu hụt điều này thì sẽ được bù đắp lẽ kia. Hàng bằng lăng bên đường đã minh chứng điều đó. Và chẳng vì thiếu hương mà bằng lăng không làm cho hồn tôi xao xuyến. Những ngày này tôi ước có một cái máy ảnh thật pro để có thể thu lại tất cả nét yêu kiều của bằng lăng. Cả tuần coi thi, chấm thi hôm nay chủ nhật mới được nghỉ ngơi. Vậy là sáng sớm đã vội xách xe chạy dưới những tán bằng lăng thơ mộng. Và tôi nhớ anh !


Những chiều phai nắng, con phố nhỏ có hàng bằng lăng đứng đợi chúng tôi. Những câu chuyện vu vơ và cái nắm tay vội vã. Tất cả chỉ có thế mà sao mỗi mùa bằng lăng về nỗi nhớ xoắn lấy tim tôi mà day mà nghiến. Anh đi rồi. Đi thật xa rồi. Con đường anh đi không có hoa bằng lăng nở tím. Con đường anh đi hoa bỉ ngạn nở đầy. Anh đi về phía không còn đau đớn vì bệnh tật mà chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Chẳng biết anh có còn nhớ đến tôi, nhớ con đường tím sắc bằng lăng xưa cũ.


Thời gian cứ trôi. Tôi cũng dần phải quen với sự vắng mặt của anh. Nhưng mỗi mùa bằng lăng nở, tôi lại nhớ anh đến quặn thắt. Mỗi khi rảnh rỗi tôi lại tìm về dưới màu tím để mặc cho nỗi nhớ anh gặm nhấm tim mình. Tôi vẫn thầm gửi theo mỗi cánh hoa lời thương nhớ. Tôi biết chắc chắn anh vẫn đang đi theo tôi, vẫn nghe tôi nói chuyện, vẫn nhặt giùm tôi cánh hoa vô tình lạc trên vai áo...


Tôi nhớ ban đầu tôi vốn không thích bằng lăng. Nhưng rồi từ khi quen anh. Anh hay đưa tôi đi dưới hàng bằng lăng nở. Không biết tự khi nào tôi cũng yêu hoa bằng lăng. Loài hoa bình dị khiêm nhường lặng lẽ. Anh bảo anh yêu bằng lăng vì lẽ đó.


Rồi một ngày chớm hạ, bằng lăng vừa xòe những cánh tím đầu tiên bung biêng trong nắng gió thì cũng là ngày anh lặng lẽ rời xa tôi. Tôi chỉ kịp hái về đặt vào tay anh bông bằng lăng nở sớm rồi đau đớn nhìn anh rời xa. Căn bệnh ung thư đến đã cướp anh đi khi mới hai mươi lăm tuổi. Cái tuổi tràn đầy niềm vui sống và khát khao cống hiến. Anh nằm đó bình yên thanh thản. Tôi kết vòng hoa tím biếc tặng anh. Hoa theo anh đi về nơi xa thẳm và hồn tôi cũng chết lặng từ đó. Trái tim tôi thương tổn.


Hôm nay tìm lại đường xưa với vết thương lòng còn âm ỉ nhưng tim tôi đã hồi sinh. Không phải tôi đã quên anh càng không phải niềm thương trong tôi đã cạn. Một người bạn đã nói với tôi: nếu muốn người kia thanh thản ra đi thì nhất quyết ta phải sống vui vẻ, sống tốt hơn. Anh mãi là miền thương nhớ của thanh xuân đời tôi.


Bằng lăng vẫn nồng nàn tím trên lối đi xưa. Hôm nay có một người quen cũ tìm về vừa đi vừa thầm thì điều gì đó. Vui cười mà mắt ươn ướt long lanh. Trên nhánh bằng lăng vừa nở, gió vẫn hát mãi lời yêu thương tự thuở nào.


Thanh Nguyễn

Bâng khuâng bằng lăng tím
Bâng khuâng bằng lăng tím
Bâng khuâng bằng lăng tím
Bâng khuâng bằng lăng tím

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy