Bài viết tham khảo số 7

Mặt trời ửng hồng cheo veo trên bầu trời buổi sớm mùa hạ trong xanh và mát rượi. Tôi rướn người lên, vỗ cánh phành phạch rồi cất vang tiếng gáy gọi mọi người thức dậy… Xa xa đã thấy anh tiều phu đi đốn củi sớm. Bác Thỏ già đương lúi húi trước của hang, dáng điệu trông ì ạch như hãy còn ngái ngủ. Trên cành cây cao, mẹ con chị Chim sẻ đã ríu rít gọi nhau, chuyền từ cành này sang cành khác. Chú Sóc tinh nghịch cũng ló đầu ra khỏi hang, cất tiếng chào ngày mới. Vậy là một ngày nữa lại bắt đầu. Sửa sang lại bộ lông óng mượt và đôi cựa sắc nhọn của mình, tôi nhảy xuống khỏi gò đất, chuẩn bị cho một ngày kiếm mồi mới.


Tôi vốn là một chú gà trống và thuộc dòng giống gà Chọi – dòng tộc của những con gà hùng cường và hiếu chiến với cơ thể cao lớn, vòm ngực cường tráng. Đôi mắt tinh anh, chiếc mỏ dài và cứng như đanh như thép. Bộ lông dài mượt và đôi cựa sắc như dao là thứ vũ khí chiến đấu đắc lực mỗi khi lâm trận. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi cuộc sống nơi cánh rừng xinh đẹp này của tôi bắt đầu. Đó là những ngày tháng đầy thăng trầm và đau buồn mà mãi sau này tôi cũng không thể quên. Cha tôi là một chú gà Chọi nổi tiếng khắp vùng. Chúng tôi được cưu mang bởi một ông chủ có lòng say mê những trận chọi gà và đặc biệt yêu thích giống gà hiếu chiến này.


Từ khi sinh ra, tôi đã chứng kiến rất nhiều lần cha được người chủ mang đi thi đấu. Và không vô lí khi trong vùng không ai không biết đến cha tôi, con gà chọi của ông Năm , trăm trận trăm thắng, chưa từng thất bại. Ông Năm rất tự hào và cưng chiều cha tôi. Khác hẳn với những con gà chọi khác, cha tôi được ông Năm chăm sóc vô cùng đặc biệt, chu đáo. Và lẽ tự nhiên, tôi cũng được hưởng lây. Nhưng chẳng bao lâu sau, vì chiến đấu quá nhiều mà cha tôi mắc bệnh rồi chết. Là con trai của con gà đã từng bách chiến bách thắng, lại cộng thêm ngoại hình cao lớn, hiên ngang, rắn chắc khỏe mạnh, ông Năm quyết đào tạo tôi thành niềm tự hào thứ hai của mình như đã từng đào tạo cha tôi. Không phụ lòng mong mỏi của chủ nhân, tôi ngày một cao lớn, khỏe mạnh. Vòm ngực mỗi ngày một rắn chắc một màu đỏ au. Bộ lông được chăm chút tỉ mỉ cùng với chế độ dinh dương cao càng ngày càng óng mượt. Đôi cựa dài và cứng như lưỡi dao. Tôi cũng biết mình bảnh bao lắm bởi cứ mỗi lần tôi bước qua thì các cô gà mái đều cúi đầu e thẹn làm duyên. Không chỉ thế, ngày một ngày hai, ông Năm mang tôi đi thi đấu.


Lần đầu tiên được nhìn thấy sân cát, tôi đã có chút lo lắng. Nhìn những đối thủ lão làng với những vết tích còn hằn sâu do bao cuộc ẩu đả, tôi bỗng chốc muốn được trở về ngôi nhà thân quen của mình. Sới gà vốn là nơi tụ tập của những đấng mày râu trong xóm. Dù cường tráng và có tư chất của một con gà chiến nhưng lần đầu tiên đứng trước một không gian những người là người, có hàng trăm ánh mắt dõi theo, bản thân tôi có phần hoảng hốt. Hiệp đấu thứ nhất, hai chiến binh cao lớn, bệ vệ và trông qua thì khắp cơ thể đậm màu sương gió. Chắc hẳn đó là hai con gà đã từng chinh chiến rất nhiều nơi. Theo dỗi trận đấu một cách nín thở. Từng giờ từng phút trôi qua trong căng thẳng. Cuộc chiến thật khó phân chia thắng bại. Sau những đòn tấn công và đáp trả của đôi bên, cuối cùng, anh gà chọi với bộ lông đen óng đã chơi hiểm, nhân lúc đối phương mất cảnh giác bèn bất ngờ tấn công, làm cho anh gà chọi kia phản công không kịp, bại trận với một bên mắt đầy máu. Tôi thoáng rùng mình, nghĩ đến tương lai của bản thân cũng có thể sẽ xảy ra điều tương tự thế.


Và hiệp đấu thứ hai cũng chính là trận đấu đầu tiên trong cuộc đời tôi. Đối thủ của tôi là một chú gà có bộ lông màu vàng nâu rất đẹp. Hai chân cao và chắc. Đôi mắt tinh anh và hai chiếc cựa vô cùng đồ sộ.Khi rời khỏi tay ông Năm, tôi không tự tin bước vào sới chiến đấu. Nhưng nhìn bộ dạng khinh bạc và coi thường của đối thủ, một ý chí thúc đẩy tôi phải bước vào và chiến đấu. Cùng với đó là tiếng hò reo cổ vũ của những người xung quanh, đã giúp tôi trở nên quyết đoán hơn bao giờ hết, hiên ngang bước vào chiến trận. Trận đấu bắt đầu với những đòn dạo đầu nhẹ nhàng. Đối thủ của tôi luôn tỏ ra khinh địch, cho rằng tôi kém cỏi. Máu chiến đấu của một con gà dòng đã sôi lên, tôi lao vào đối phương và chiến đấu quyết liệt. Qủa thực đối thủ của tôi cũng là một tay đáng gờm. Nhưng hắn là kẻ quá khinh địch, bởi vậy đã sớm bị tôi hạ một cách đầu nhục nhã. Tiếng võ tay và tiếng hò reo của những người đi xem như một phần thưởng quý giá và sự ghi danh cho khả năng của tôi vậy. Nhìn đối thủ nằm sõng xoài trên bãi cát, tôi hãnh diện vì đã dạy cho hắn ta một bài học nhớ đời. Kể từ đó, ông Năm ngày càng cưng chiều và chăm chút cho tôi nhiều hơn. Ai đến ông cũng khoe tôi như một vật báu mà ông may mắn có được. Tôi lấy làm hãnh diện lắm!


Những tận đấu sau này, cũng như cha tôi, tôi là một con gà chọi bất khả chiến bại. Trận đấu nào tôi cũng giành chiến thắng và khiến cho đối thủ của mình hoàn toàn khuất phục. Nhưng cũng chính từ đó mà bản thân sinh ra tự cao, khinh địch. Có những trận chiến dù có thể hạ được đối phương, nhưng tôi cũng bị thương không ít. Rồi vào một ngày nọ, ông Năm lại mang tôi ra xới. Những chiến binh trong làng này và hai ba làng lân cận không kẻ nào chưa từng bị hạ gục dưới sức mạnh của tôi. Nhưng hôm nay, tôi gặp một gương mặt hoàn toàn mới lạ. Hắn ta có một vẻ bề ngoài khỏe khoắn, rắn rỏi mà toát lên đầy cao sang, quý phái. Nhưng tôi cũng không thèm quan tâm và cho ằng đó chắc cũng chỉ là một con gà chọi ngu ngốc nào đó, không biết lượng sức mình, sớm muộn gì cũng bị tôi dạy cho một bài học nhớ đời. Sự thật xảy ra hoàn toàn không như những gì tôi đã ảo tưởng. Luôn tỏ ra khinh địch, chủ quan trước những đòn tấn công của hắn, tôi đã trúng không ít những cú đá hiểm. Sau một hồi vật lộn, tôi thấy bản thân đã đuối sức. Còn con gà địch thù kia thì càng lúc càng hăng máu, chiến đấu quyết liệt. Cuối cùng, ngày hôm đó, tôi hoàn toàn thất bại dưới sức mạnh và tinh thần chiến đấu của con gà lạ mặt.


Sau hôm đó, tôi tỉnh lại trong chiếc lồng sạch sẽ của mình, toàn thân đau nhức. Tôi thấy cổ họng khô khốc, nghĩ rằng chắc ông Năm sắp đến lồng chăm sóc cho tôi. Thế nhưng, tôi đợi mãi, từ sáng cho tới khi trời nhập nhoạng tối, gà con tìm mẹ chiêm chiếp, chim sẻ chim sâu ríu rít gọi nhau về tổ mới thấy có bóng người tiến lại gần. Lúc này, tôi đã không còn một chút sức lực nào sót lại, nằm thoi thóp và thấy mình được mang lên, rồi lâu sau đó bị ném mạnh lên một nền đất cứng ngắc và lạnh lẽo…


Khi mở mắt ra, ánh sáng chói lóa khiến tôi thấy đau nhức. Một hồi lâu sau, tôi thử nâng người đứng lên. Toàn thân vẫn còn những vết thương bầm tím nhưng cố sức tôi vẫn có thể đứng dậy. Nhìn bốn phía xung quanh, hoàn toàn xa lạ. Không phải chiếc lồng xinh đẹp sạch sẽ của tôi mà thay vào đó là một không gian rộng ngợp, xung quanh cây cối um tùm và tiếng chim hót líu lo ríu rít. Một cảm giác đau nhói ở tai phải, tôi phát hiện ra một vết rách rất sâu đã tụ máu. Mọi kí ức nhanh chóng ùa về.. Thì ra tôi đã bị ông Năm- người đã từng yêu quý và tự hào về tôi biết nhường nào vứt bỏ như một món hàng hết giá trị lợi dụng… Nhưng tôi vẫn còn sống! Ai đã cứu lấy cái mạng sống bị vứt bỏ này của tôi?


Thẫn thờ hồi lâu, tôi thấy một bác Thỏ với bộ lông màu xám tiến về phí mình. Hơi ngạc nhiên, tôi lùi về phía sau.


- Chàng trai trẻ đã tỉnh lại rồi sao? Vết thương của cậu rất nặng! Chắc cậu vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử và không may cậu là tên lính bại trận bị vứt bỏ!


- Bác thỏ quan tâm nói vẻ bông đùa.


-Ông là ai? Tại sao tôi lại ở đây?


-Tôi nhìn thấy cậu ở bìa rừng, miệng không ngừng kêu nước nước, nên mang cậu về đây.


- Bác đã cứu tôi?


-Tôi không cứu cậu, cậu trai trẻ ạ! Tôi chỉ không bỏ rơi cậu mà thôi!


Đúng, bác Thỏ già đã không bỏ rơi tôi lúc tôi cần được giúp đỡ nhất! Không như ông chủ loài người xấu xa , lúc tôi cần được nâng niu và chăm sóc nhất lại ném tôi vào bìa rừng như một xác chết vô giá trị. Tôi nghẹn ngào, ôm lấy bác Thỏ và nói:


-Từ nay cháu có thể sống ở cánh rừng này được chứ?


-Tất nhiên rồi! Hãy ở lại đây và sống cùng chúng tôi! Sống một cuộc sống giản dị hằng ngày kiếm ăn, đừng nên bon chen cuộc sống vô tình vô nghĩa mà loại người dẫn dắt chúng ta vào!


Từ ngày đó đến nay, tôi đã sống như một con gà bình thường với khả năng bắt giun và cất tiếng gáy báo hiệu ngày mới. Cuộc sống dù không còn những phút huy hoàng được ngợi ca như một vật báu nhưng sẽ không bao giờ phải chuốc lấy những thương đau!

Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

Top 10 Bài viết truyện ngắn theo ngôi thứ nhất kể về số phận và nỗi niềm của con gà chọi bị bỏ rơi (Ngữ văn 10) hay nhất

  1. top 1 Bài viết tham khảo số 1
  2. top 2 Bài viết tham khảo số 2
  3. top 3 Bài viết tham khảo số 3
  4. top 4 Bài viết tham khảo số 4
  5. top 5 Bài viết tham khảo số 5
  6. top 6 Bài viết tham khảo số 6
  7. top 7 Bài viết tham khảo số 7
  8. top 8 Bài viết tham khảo số 8
  9. top 9 Bài viết tham khảo số 9
  10. top 10 Bài viết tham khảo số 10

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy