Bài viết tham khảo số 1

Có lẽ không phải ai cũng có thể thấm thía hết nỗi đau bị bỏ rơi lại phía sau. Nhìn chú gà con bé nhỏ bên vệ đường run rẩy sợ hãi được cậu chủ chăm sóc, tôi rùng mình nhứ lại khoảnh khắc quá khứ, cái khoảnh khắc tôi chẳng bao giờ quên được mình bị bỏ lại một mình giữa bãi chiến trường đẫm máu của cuộc đấu gà chọi khốc liệt.


Thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng tôi chưa bao giờ quên từng giây từng phút cảm giác mình bị bỏ rơi đau đớn và xót xa như thế nào. Sau trận đánh khốc liệt với tên gà chọi Sấm Sét ấp trên, tôi – kẻ cứ ngỡ mình sẽ trở thành huyền thoại uy quyền trong làng gà chọi này cuối cùng thất thểu nằm im trong vũng máu, đau đớn không thể dãy dụa. Nhìn đội cưa sắc nhọn bị bật tung, tôi nhớ lại hình ảnh hào hùng, anh dũng của mình trong trận đâu. Tôi bước vào trận đấu đầy khí thế cùng ánh mắt tin tưởng của cậu chủ nhỏ, đưa ra những cú đá hích mạnh mẽ xuất thần. Tối cảm thấy máu tôi đang nóng hừng hực lên, chắc cái mặt đã đủ tía tai để cho cái thằng Sấm với Sét nổi tiếng kia một trận nhừ tử. Vậy mà nhoáy một cái, vừa mới xòe đôi cánh tôi đã bị hắn hất tung, hai cái cựa dài quặp vào cánh tôi xoáy mạnh. Tôi dãy dụa không yên nhìn về phía cậu chủ nhỏ tôi yêu quý, tức giận vì phải nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng món đồ chơi siêu nhân cậu ao ước. Tên Sấm Sét kia đầy đắc thắng trở về nhà vui vẻ, còn lại tôi và cậu chủ nhỏ một mình trên bãi vắng. Cậu định đưa tay ôm lấy tôi. Nhưng bàn tay ấy vừa chạm vào cũng đã khiến tôi đau khủng khiếp. Lòng kiêu hãnh của một con gà chọi mới lớn khi ấy không cho phép tôi chấp nhận thua cuộc. Tôi thét lên, gắng dãy dụa, chiếc mỏ nhọn liên tục mổ vào không khí. Mắt tôi đỏ ngầu, giận dữ. Cậu chủ nhỏ cố chạm vào tôi nhưng đều bị tôi mổ ác liệt. Nào ngờ sau một phút bất cẩn, tôi mổ mạnh vào tay cậu khiến tay tím lại hình như sắp bật máu nhưng tôi cũng chẳng hề quan tâm, đầy giận dữ đổ oán trách cho cậu. Đôi mắt trẻ thơ của cậu đãm lệ, cậu hét lên:


- Tớ không chơi với cậu nữa. Cậu xấu lắm


Rồi cậu vụt chạy đi, để lại tôi bơ vơ trong cái nắng chiều vàng nhạt cuối ngày. Tôi hoan hỉ mình cóc sợ gì sất, ai thèm chơi với cậu chứ. Bao nhiêu oán trách tôi đều đổ lên tại câu. Nhìn vết thương này mà xem, cái tên gà kia ác thật cũng tại cậu cả sao lại cho tôi đấu với hắn chứ, món đồ chơi kia chả hay ho chút gì hết, chán phèo. Nhưng cái niềm tự tin, kiêu hãnh hão ấy chả bao lâu như ngọn nến le lói bị mấy ngọn gió lạnh mùa đông thổi cho tắt ngúm. Tôi bắt đầu run cầm cập, cái lạnh thổi đến làm những vết thương ở cánh và chân tê buốt. run rẩy, tôi co rúm lại cố lấy đôi cánh thương tích che mình lại. Tôi bình thường luôn tự hào vì cặp giò rắn rỏi, lớp lông mỏng để lộ những đường vân tuyệt đẹp, vậy mà giờ đây lại ghen tị với mấy thằng gà nhà lắm lông chắc chả sợ gió lạnh. Cố nhón ra nhặt nhạnh những tia nắng càng lúc càng lìa xa chân tôi, lạnh quá và sau đó bóng tối phủ đầy trước mắt tôi. Tôi kêu lên sợ hãi mà không một ai nghe thấy. Tôi gọi ông chủ rồi gọi cậu chủ ai cũng được chỉ cần đến cứu tôi thôi.


Nhưng lâu lâu quá, bóng tôi đen ngòm, gió rít từng cơn, những ngọn cỏ cành cây như rì rầm rồi lại như quát tháo dọa nạt. Tôi nhắm tịt mắt lại cuộc sống thường ngày hiện ra đậm nét. Ôi chiếc lồng đệm rơm thơm mùi lúa chín ấm áp, ôi những con giun con dế ngon lành đang đón đợi. Còn có thể thấy cả gia đình cậu chủ đến chăm lo cho từng chú gà chọi chúng tôi nữa chứ. Tôi thèm được vuốt lông biết mấy, thèm được ăn lấp đầy cái bụng rỗng, tôi mê mệt trong trí nhớ. Và cứ mỗi lần tôi sắp mổ được con giun, sắp chạm vào đống rơm ấm áp thì cơn đau lại nhói lên, đẩy tôi đứng trên vực thẳm của hiện thực Thấy mình không thể tiếp tục như này được nữa, tôi gắng tích góp toàn bộ sức bình sinh vốn có của mình gắng gượng dậy. Một lần, hai lần rồi ba, bốn cứ thế tôi thất bại đến lần thứ năm một chan có vẻ như sắp đứng được thì ụp. Cả thân tôi sụp xuống đôi cánh đập xuống đất lạnh, đau buốt tôi nằm im chấp nhận. Nhìn xung quanh, những chiếc xe với ánh đèn pha lóa mắt đến rồi đi, và đã rất nhiều lần tôi ngỡ có ai đến tìm mình.


Cuối cùng đến cả một bóng xa cũng chẳng mang theo hi vọng của tôi cuối cùng của tôi đi mất. Tôi chấp nhận số phận mình, mê man trong những mảnh quá khứ êm dịu, đôi khi rùng mình bởi tiếng chờ đợi cuả những con chuột cống to bự hay tiếng rùng rợn của những con quạ đen. Tôi cứ thế lịm dần đi, không có lấy chút sức mạnh chống cự. Và rồi tôi đã mơ. Mơ về một bàn tay ấm áp quen thuộc ôm lấy tôi, sốt sắng cố tìm hơi thở còn sót lại của tôi. Tôi như thấy mình được dịu dàng chăm sóc, đôi cánh đau, đôi chân bật móng được xoa dịu bằng nước ấm, và tôi lại được trở về với ổ rơm ấm áp quen thuộc. ô kìa bàn tay của cậu chủ đang vuốt đầu tôi, xoa nhẹ chỗ đau. Kể cứ mơ như này có phải tốt không cơ chứ. Rồi dần dần tất cả chìm vào tĩnh lặng.


Tôi biết chỉ là mơ thôi mở mắt là gió sẽ thét gào, có khi mấy con chuột, quạ đang xơi tái tôi mất. Không chịu đựng được tò mò, tôi mở mắt ra. Ôi căn nhà thân thuộc và rồi đôi mắt cậu chủ nhìn tôi đầy âu yếm mà cũng đầy ân hận. Ánh mắt long lanh ấy làm tôi nhớ lại ngày xưa biết mấy. Khi tôi chỉ mới là quả trứng đã nghe tiếng cậu chủ, khi đạp vỏ cậu cũng là người đầu tiên gặp tôi, long lanh đôi mắt hét lên quá đỗi vui sướng. Chúng tôi đã gắn bó biết mấy, cùng nhau trốn ông chủ đi đá lung tung khắp sới cùng đám trẻ trong ấp. Tôi lặng thinh xúc động. Ông chủ bước đến xoa đầu tôi thở phào:


- May mà tới kịp không thì…


Cậu chủ nhỏ cúi đầu xin lỗi ông chủ, xoa xoa lấy tôi:


- Tớ xin lỗi tại tớ ham chơi lại còn giận dỗi cậu. Cậu đừng buồn nhé. Tớ có kiếm cho cậu cả đống đồ ăn ngon cho cậu ăn trị thương nè


Tôi chỉ muốn phì cười nhưng gà sao cười được nhỉ. Tôi vui sướng nhìn cậu, cảm thấy mình may mắn biết mấy khi không bị nằm queo giữa bãi đất hoang hay bị xơi tái mà được về lại với mái nhà xưa cũ. Tình cảm của chúng tôi vì thế cũng thêm gắn bó.


Giờ tôi đã là một chú gà chọi dũng mãnh, đôi chân lành lặn với đôi cựa rắn rỏi, có thể đi khắp đó đây làm cậu chủ tự hào nhưng khoảnh khắc hôm ấy đã cho tôi bài học đắt giá về lòng kiêu ngạo, sự tức giận bồng bột, cảm giác thấm thía sợ hãi khi bị bỏ lại cô đơn một mình không có ai bên cạnh.

Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

Top 10 Bài viết truyện ngắn theo ngôi thứ nhất kể về số phận và nỗi niềm của con gà chọi bị bỏ rơi (Ngữ văn 10) hay nhất

  1. top 1 Bài viết tham khảo số 1
  2. top 2 Bài viết tham khảo số 2
  3. top 3 Bài viết tham khảo số 3
  4. top 4 Bài viết tham khảo số 4
  5. top 5 Bài viết tham khảo số 5
  6. top 6 Bài viết tham khảo số 6
  7. top 7 Bài viết tham khảo số 7
  8. top 8 Bài viết tham khảo số 8
  9. top 9 Bài viết tham khảo số 9
  10. top 10 Bài viết tham khảo số 10

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy