Bài tham khảo số 6

Nguyễn Huy Thiệp có sự đam mê với văn học từ khi còn trẻ. Ông đã đọc sách từ khi mới 10 tuổi và viết những truyện ngắn đầu tiên từ khá sớm (một số trong những truyện ngắn trong tập “Những ngọn gió Hua Tát” viết khi ông mới 21 tuổi). Tuy nhiên, sự nổi danh của ông trong văn học chỉ đến từ những truyện in trên báo Văn Nghệ vào năm 1986, khi ông đã 36 tuổi. Sau đó, vào năm 1987 với tác phẩm “Tướng về hưu,” ông đã chính thức lập nên vị trí của mình trong văn đàn Việt Nam.


Trong truyện “Muối của rừng,” nhân vật chính là ông Diểu, một người nhận được một khẩu súng tuyệt vời từ đứa con ở xa. Ông đã háo hức và quyết định dùng súng này để thử sức trong cuộc săn bắn trong mùa xuân tươi đẹp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.


Ban đầu, ông khao khát tìm kiếm một loài động vật độc đáo, một loài mà ông chưa từng thấy trước đây. Do đó, ông đã bỏ lỡ cơ hội bắt gà rừng và thay vào đó, ông chọn đi sâu vào khu rừng dâu da để săn khỉ. Khi ông phát hiện một đàn khỉ, niềm hứng thú bắt đầu tràn đầy và ông tỉ mỉ phân tích để chọn mục tiêu thích hợp, chờ đến thời điểm hoàn hảo để bắn.


Tuy nhiên, khi ông nhìn thấy một gia đình khỉ, ông bất ngờ thể hiện sự căm ghét đối với con khỉ đực và quyết định lựa chọn nó làm mục tiêu. Ông nắm súng và bắn vào vai của con khỉ đực, làm cho nó bị thương và làm khuất phục toàn bộ đàn khỉ, khiến chúng hoảng loạn chạy tán loạn. Tuy nhiên, ông Diểu bất ngờ khi thấy con cái của con khỉ đực đến cứu nó. Có lẽ lúc này, lòng nhân từ của ông bắt đầu tỉnh dậy, ông đã cứu chữa vết thương của con khỉ đực và cuối cùng quyết định tha thứ cho nó. Vậy là chuyến đi săn của ông kết thúc với hai tay trắng, nhưng ông không hối tiếc về quyết định của mình.


Con người với đầy đủ vũ khí, trang bị ra đi với ý định hủy diệt thiên nhiên cuối cùng lại trần truồng, độc trọi trở về. Ông trở về với hai bàn tay trắng, trong hình hài nguyên thủy của con người như tự nhiên sinh ra, cũng là trở về với bản tính thiện của muôn loài. Hành trình đi săn của ông Diểu chính là hành trình của con người từ thế giới văn minh vốn đầy bất ổn, từ “thế giới người” đầy xảo trá, lọc lừa về với tự nhiên, về với nguồn cội, về với cái thuần khiết, cái thiện.

Hành động tha bổng con khỉ như một sự chuộc lỗi với tự nhiên. Trong cuộc đấu tranh âm thầm diễn ra trong ông, cuối cùng phần người, cái thiện và tình thương đã thắng thế. Thiên nhiên vẫn luôn mở lòng bao dung và hành xử cao thượng với con người. Những hạt mưa xuân dịu dàng thanh khiết bao bọc và che chở thân thể ông. Thế giới tự nhiên tuy bí hiểm khôn lường nhưng có một thuộc tính đáng quý là rất công bằng nếu con người ứng xử với nó trên tinh thần bè bạn.

Trên đường về, ông Diểu chọn đi con đường vắng người, ông sững sờ gặp hoa tử huyền nhiều không kể xiết. Loài hoa ba chục năm mới nở một lần, màu trắng, vị mặn, bé bằng đầu tăm, người ta gọi nó là muối của rừng. “Khi rừng kết muối, đấy là điềm báo đất nước thanh bình, mùa màng phong túc.” Đó như một sự ân thưởng của thiên nhiên khi con người biết phục thiện và nhận thức ra bài học đúng đắn về cách hành xử với thiên nhiên. Từ nhiều thế kỷ qua, con người luôn ảo tưởng vào trí tuệ và sức mạnh của văn minh công nghiệp, đem luật chơi của kẻ mạnh áp đặt vào đời sống cộng sinh, tàn sát thiên nhiên làm thiên nhiên nổi giận. Con người cần hiểu rằng: Đối xử với thiên nhiên bằng bạo lực chính là hành động tự sát!

Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

Top 8 Bài văn phân tích Muối của rừng của Nguyễn Huy Thiệp (Ngữ văn 10) hay nhất

  1. top 1 Bài tham khảo số 1
  2. top 2 Bài tham khảo số 2
  3. top 3 Bài tham khảo số 3
  4. top 4 Bài tham khảo số 4
  5. top 5 Bài tham khảo số 5
  6. top 6 Bài tham khảo số 6
  7. top 7 Bài tham khảo số 7
  8. top 8 Bài tham khảo số 8

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy