Yêu và chờ

Hôm nay là một buổi chiều buồn... Tôi ngồi lặng yên bên bãi biển và hướng mắt nhìn xa xăm về một nơi nào đó. Dưới cái ánh nắng nhạt nhòa sắp vụt tắt khi hoàng hôn đến, cái cảm giác buồn man mác lại xé nát tim tôi. Vì tôi nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Anh bước đến cuộc đời tôi một cách lặng lẽ và rồi cứ thế đi sâu vào tim tôi từ bao giờ không biết. Tôi cùng anh trải qua một đoạn đường không quá dài nhưng cũng có nhiều kỷ niệm không thể nào quên được. Anh cho tôi cảm giác ấm áp những lúc nói chuyện cùng, vui có, buồn cũng có, miễn là được tâm sự với anh là tôi cảm thấy nhẹ lòng. Vì là con gái mà, đôi lúc tôi cũng hờn giận, cũng ghen tuông nhưng điều đó càng làm tôi yêu anh nhiều hơn.


Tiếng sóng du dương quá, rất êm, rất nhẹ như muốn nói cùng tôi vậy. Sóng lặng im rồi sóng cuộn trào, cứ thế từng đợt từng đợt đổ ập vào bờ, chạm lấy chân tôi. Phải chăng sóng hiểu được tôi đang nghĩ gì... Ừ thì nhớ, nhớ về cái người ấy của tôi, nhớ khuôn mặt ấy, nhớ nụ cười ấy, nhớ giọng nói ấy, nhớ lắm cơ. Nhưng phải làm sao đây, anh ấy cách tôi cả ngàn cây số, cái khoảng cách đáng sợ này luôn khiến tôi mệt mỏi và cô đơn. Yêu xa là thế đấy, tôi biết chứ, nhưng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi - anh ấy vẫn hay nói với tôi như vậy.


Đối với tôi, để tin tưởng một người thật sự khó khăn biết nhường nào khi người ấy lại không bên cạnh mình. Nghi ngờ rồi nghĩ ngợi lung tung, anh đang ở đâu? anh làm gì? anh đi với ai? anh có đang nhớ tôi không? Những câu hỏi ấy cứ dồn dập khiến tôi bế tắc, không thể thở được, vì làm sao mà biết được câu trả lời chính xác. Từ ngày yêu anh, tôi yêu luôn cả cái màn hình máy tính, chờ đợi tin nhắn từ ai đó mỗi ngày dường như đã trở thành thói quen.


Ngày đầu tiên gặp anh, tôi hồi hộp đến mức không ngủ được, chỉ nằm đó và chờ đợi tin nhắn rằng ''anh đến nơi rồi''. Tự cảm thấy an ủi vì sự chờ đợi trong suốt 1 năm trời cuối cùng cũng đã được đền đáp, tôi chỉ muốn chạy đến bên anh ngay lúc đó, ôm anh thật chặt để thỏa lòng mong nhớ. 4h sáng, tôi ngủ dậy mà thật ra là tôi không ngủ, tôi đếm từng giây từng phút, mong đợi đến khoảnh khắc được nhìn thấy gương mặt anh.


Cái ôm rồi cái chạm môi đầu tiên khiến tôi không thể nào quên được, nó ấm áp và ngọt ngào biết bao nhiêu. Được nằm trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, tôi hạnh phúc lắm! Nhưng sao thời gian thật ngắn ngủi, tôi chỉ mới gặp anh thôi mà, đã đến lúc chia tay anh rồi sao... Ngay cả ngày cuối cùng, tôi cũng không dám gặp anh vì tôi sợ mình không đủ dũng cảm để cho anh ra đi. Đau, thật sự rất đau, tôi đã khóc rất nhiều... Tôi tự hỏi: "Cớ gì định mệnh trớ trêu vậy? Không muốn cho chúng tôi ở cạnh nhau thì tại sao lại để chúng tôi gặp nhau?''. Phải chăng sự chờ đợi chính là thử thách cho trái tim nhỏ bé của tôi. Giờ đây chỉ còn tôi và biển, chẳng biết sau bao lâu nữa tôi mới lại được gặp anh tại nơi này, nhưng tôi chấp nhận chờ đợi vì tình yêu này là thật sự.


Ngày qua ngày, biển vẫn vậy, vẫn xanh trong, vẫn lăn tăn những con sóng và tôi vẫn ở đây một mình, chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi,... đợi để được nhìn thấy khuôn mặt anh, được nhìn thấy nụ cười của anh, được ôm anh thêm một lần nữa.

Em vẫn đợi, dù biết anh sẽ chẳng quay lại
Em vẫn đợi, dù biết anh sẽ chẳng quay lại
Tự mình ôm nỗi đau
Tự mình ôm nỗi đau

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy