Thương lắm... quê ngoại
Ta về chiều nay...trên lối cũ...
Con đường xưa...in bóng tuổi thơ....
Bờ tre xanh...với những rặng dừa...
Ôi.! tuổi thơ...một thời ta nhớ mãi...
Những trưa hè...trốn ngoại tắm sông...
Cùng lũ bạn...thả diều, thổi sáo...
Tiếng đùa vui...rộn khắp cánh đồng...
Thời trẻ trâu...hồn nhiên thơ dại...
Cùng tranh nhau...miếng bánh, củ khoai...
Chiều dần buông bếp nhà ai khói tỏa...
Bát cơm thơm...hương vị đồng quê...
Trái cà xanh...con cua đồng rang muối...
Tô canh ngót...hái ở sau hè...
Quê hương ơi..! trong tôi nhớ mãi...
Tiếng ầu ơ...từ thửa ban sơ...
Lời ru ngoại...mãi luôn chan chứa...
Giúp cho tôi...khôn lớn nên người...
Để hôm nay...ta về thăm lại...
Bao nhiêu năm...cảnh vật đổi thay...
Mảnh vườn xưa...hàng cau rụng nhánh...
Bóng dáng hiền ngoại...chẳng còn đâu...
Giọt lệ buồn...trào dâng lên khóe mắt...
Ôi quê hương..! ta nhớ mãi trong tim.
Tác giả: Dung Nguyễn