SỨC SỐNG
Thơ: Phan Huy Hùng
Cành cây khô gầy vô tình chạm vào vai em
Bỗng mượt mà tươi xanh nhún nhẩy
Đất trời như ai vừa rửa lại
Xanh non nõn nà ...
Bước chân trên đường phố tôi qua
Cái gì cũng lạ
Như mới chạm lần đầu
Mắt ướt đong đưa
Môi xoè cánh đỏ
Nỗi nhớ như sợi dây vô hình
kéo ai đó vào tôi
Hoà tan thành màu hạnh phúc!
Động lực sống nẩy mầm từ nụ cười chân thực
Từ tình yêu vô tư
Từ khát vọng câu thơ
Từ cành cây khô vô tình
chạm vào vai mềm mại
Bỗng hoá tâm hồn
Non tươi mọc dậy !