Nguyên Thuỷ Tiên Tôn
Nguyên Thủy Thiên Tôn là vị thần tiên tối cao của Đạo giáo, đứng thứ nhất trong Tam Thanh với ngôi vị Ngọc Thanh. Hai vị kia là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn (đứng thứ hai) và Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn (tức Thái Thượng Lão Quân, đứng thứ ba).
Theo truyền thuyết Đạo Giáo, thuở Hỗn Độn sơ khai chưa có phân rõ Trời và Đất, trước cả Hỗn Mang, chỉ mới có cái nguyên khí huyền bí là Thái Vô Nguyên Khí, có vị Nguyên Thuỷ Thiên Vương. Nguyên Thuỷ Thiên Vương chưa hẳn là thần mà chỉ là nguyên lý sơ khai căn bản đầu tiên. Khi hình thành Thái cực, có Âm Dương, thì thể chất Nguyên Thủy Thiên Vương ngưng kết thành Bàn Cổ sáng tạo ra trời đất. Sau đó Bàn Cổ khia thiên lập địa, tạo ra thế giới thì ngã xuống quy tiên thì nguyên thần của ngài không biến mất mà hoá thành 3 vị Thiên Tôn trường tồn mãi mãi, kế thừa ý chí của Bàn Cổ.
Nơi Nguyên Thủy Thiên Tôn ngự là cung Tử Hư, cõi đó gọi là Thánh cảnh, thuộc tầng trời Đại Niết Bàn. Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn còn gọi là “Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn”, là vị tối cao trong Tam Thanh, cũng là vị Tôn Thần hạng nhất của Thần Tiên Đạo Giáo. Lịch đại thần tiên thông giám tôn xưng Ngài là "Vị Tổ chủ trì cõi trời”. Địa vị của Ngài tuy cao, nhưng lại xuất hiện muộn hơn Thái Thượng Lão Quân.