Người thầy giáo già lặng lẽ

Tôi thích mùa thu, bởi cây mía ngọt hơn khi gió heo may chớm gọi về, bởi làn ao trong veo long lanh soi bóng hình cô thôn nữ bình yên và êm dịu, bởi hoa cúc, hoa cải trải vàng cả cánh đồng quê yêu dấu! Tôi vẫn hay ngồi tâm sự với người Thầy giáo già về ước mơ của tuổi trẻ, về hoài bão xa xăm, về mộng tưởng không cùng… Tôi vẫn ví người thầy ấy như mùa thu trong tôi! Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao người Thầy ấy lại có một sự bình yên lạ, sao Thầy có thể cho tôi bài học quý như cả cánh đồng hoa vàng óng, sao kiến thức đong đầy như vị ngọt của mía đón heo may? Và tôi chợt hiểu rằng, một con người có ý nghĩa không phải chỉ bởi những danh hiệu cao quý, không thể là sự sang ngang tương đồng với những bằng khen hay huân chương! Thước đo đôi khi nằm ngay trong cảm nhận của những người xung quanh. Người thầy giáo già lặng lẽ như thế mà tôi biết – Thầy giáo Đồng Bá Nghĩa, nguyên Phó Hiệu trưởng trường THPT Lạng Giang số 3.


Tôi nhớ, lần đầu tiên khi về trường, hồi ấy – cô sinh viên non dại, cá tính, mạnh mẽ, được làm cô giáo, tôi phấn khích lắm! Cả thế giới thu lại trong niềm hạnh phúc vì hai tiếng “cô giáo”. Ánh mắt tò mò, lạ lẫm của mọi người khiến tôi chột dạ, rồi tôi lóng ngóng không biết đi vào phòng nào và sẽ nói gì với Ban Giám hiệu. Cái hình ảnh không thể quên được, người thầy giáo có mái tóc bạc trắng với nụ cười hồn hậu và ánh mắt nhân từ chào tôi, hướng dẫn tôi về các phòng ban, hỏi han và khen ngợi tôi. Sau buổi hôm ấy, về nhà để chuẩn bị cho ngày hôm sau đến trường bắt đầu làm cô giáo, tôi không thể ngủ! Nhớ lại, thiết nghĩ mình giống con trẻ khi bước vào lớp Một quá, nhưng bởi lời khen của người Thầy giáo ấy, tôi thấy yêu mến và tự hào với nghề tôi chọn.


Những ngày tháng sau đó, cũng bảy năm trôi qua rồi, được làm việc với Thầy giáo già chúng tôi yêu mến mái tóc bạc của Thầy lắm. Thực ra, đó là người thấu hiểu lẽ đời, bao dung độ lượng và đức độ. Thầy phụ trách về mảng nề nếp và cơ sở vật chất của nhà trường, vì thế chả thấy mấy lúc những cậu học sinh cá biệt không “tiếp bước” sau Thầy. Nhưng thật kì diệu, mấy cậu nhóc tuổi mới lớn ngang ngạnh, phá phách là thế, thậm chí giương ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn chúng tôi, sao lại ngoan ngoãn và thân thiết với Thầy vậy! Có lần chúng tôi ngồi vui với Thầy, dò hỏi bí quyết “trị” học sinh cá biệt của Thầy. Tôi sững sờ khi biết, thầy chẳng có bí quyết gì ngoài sự thấu hiểu tâm lí học trò, dùng đức độ mà răn dạy, dùng khuyên lơn mà đánh thức cái thiện ở học trò. Ngày mới về trường, tôi được giao chủ nhiệm học sinh lớp 11 A10 (Khóa 2013 – 2016), đó là lớp nhiều học sinh cá biệt về nề nếp. Thiếu kinh nghiệm và còn cứng nhắc trong cách xử lí những tình huống vi phạm của học trò, tôi vướng phải không ít rắc rối. Cũng may, người Thầy giáo già ấy luôn là hậu phương vững chắc, âm thầm trợ giúp tôi từ phía sau. Vừa gặp riêng, động viên học trò, vừa giới thiệu với học trò những ưu điểm của tôi để trò dần cảm mến và gần gũi cô, rồi Thầy cũng gọi tôi ra tâm sự như “người học trò lớn”. Từng chút chia sẻ, nói chuyện cởi mở, tôi không có áp lực về khoảng cách sếp – nhân viên. Thầy gợi ý tôi, “Đã bao giờ cháu viết thư tâm sự chân tình với một học sinh cá biệt chưa? Mà cháu à, cháu dạy Văn thì biết đấy, Chí Phèo tưởng chừng là tên lưu manh, kẻ tha hóa, con quỷ làng Vũ Đại, ấy thế mà trong thằng Chí ấy vẫn tồn tại cái đẹp, cái thiện và khao khát hoàn lương. Cháu còn nhớ Giăng – văn giăng còn gì, con người vĩ đại ấy cứu bao nhiêu người, làm bao điều thiện lại là kẻ trốn tù vì tội ăn cắp ổ bánh mì. Con trẻ có hư,có nghịch mới cần sự quan tâm, giáo dục của người lớn. Biết cách giáo dục chúng nó, biết đâu chính những đứa trẻ ấy mới trở thành người vĩ đại? Chúng nó có lệch lạc mới cần nhà trường và thầy cô uốn nắn…” Sau những câu nói ấy, trong đầu một kẻ rõ ràng đúng là đúng, sai là sai như tôi như vỡ ra cái gì đó. Từ hôm ấy, tôi nghĩ nhiều, lắng nghe nhiều, học cách mỉm cười nhiều hơn với học trò. Dần dà, tôi thấy yêu “lũ quỷ nhỏ” và đầy niềm tin. Học trò cũng hiểu và nghe lời tôi hơn. Đó là lớp học thành công đầu tiên của tôi và cũng là lớp học trò bạo dạn dám tổ chức sự kiện để bày tỏ tình cảm yêu mến cô giáo chủ nhiệm trước những ngày lễ quan trọng. Tôi hiểu, đằng sau tôi là người Thầy giáo già, chất keo kết nối, những bài học cho cả học trò nhỏ và học trò lớn chúng tôi. Khi học trò ra trường về thăm tôi kể lại những năm tháng đáng nhớ ở phổ thông, toàn những câu chuyện ngộ nghĩnh gắn bó, xoay quanh người thầy giáo già ấy. Nào Tuyên, Phúc, Thế, Hoàng Anh…mấy cậu hay phạm lỗi và thường xuyên được gặp Thầy, chúng quý Thầy như cha, nhưng chúng nói đôi khi thầy như bạn của chúng em, mọi điều có thể dễ dàng chia sẻ.


Thi thoảng những giờ ra chơi, chúng tôi thích qua phòng Thầy, một chút nguồn vui tinh thần được tiếp thêm, một vài câu chuyện văn học, cuộc sống được Thầy kể,và có khi là một chiếc kẹo nhỏ, gói cà phê hòa tan…sao mà ấm áp và quý đến vậy! Tôi đã có 05 năm cảm nhận tiếng cười, sự mến yêu từ đồng nghiệp, từ chính vị giáo già ấy. Các anh chị đều yêu quý gọi Thầy là ông xưng con hoặc chú – cháu…hay độc đáo hơn chúng tôi thường trêu “Người chưa từng nổi giận”, “Vị cha già có mái tóc bạc”, “Người có nụ cười ngây thơ đẹp nhất”… Những tình cảm yêu mến ấy đâu phải người cán bộ quản lí nào cũng có. Tôi nhớ đến những câu chuyện về chủ tịch Hồ Chí Minh, sự giản dị, đức tính khiêm nhường, gần gũi mọi người….có lẽ Thầy giáo già ấy đã ghi nhớ và hành động theo tấm gương đạo đức của Người!


Thoáng chốc, gần 40 năm công tác cho một đời người. Thoáng chốc, tuổi 60 gọi tên – Thầy giáo già ấy đến lúc cần nghỉ ngơi. Nhìn lại cả một hành trình dài trước những thăng trầm biến đổi của nền giáo dục, người Thầy ấy không ngừng nỗ lực, cống hiến và đổi mới mình. Đối mặt với ba lần thay Sách giáo khoa, nhiều cuộc cải cách lớn trong giáo dục, nhiều môi trường và vị trí làm việc khác nhau, Thầy Đồng Bá Nghĩa đã luôn được đồng nghiệp và các thế hệ học trò yêu mến, nhất là được sự tín nhiệm của Sở Giáo dục tỉnh Bắc Giang, Thầy giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhà trường THPT Lạng Giang số 3 từ năm 2012 đến năm 2019. Từ một chàng sinh viên trẻ, đam mê với Vật lí, Thầy đã đến vùng đất xa xôi dạy cái chữ, cái tình cho những đứa trẻ Cao Bằng, rồi trở về mảnh đất Bắc Giang quê nhà, Sơn Động từng in dấu chân, và Lạng Giang yêu dấu đã níu đôi chân Thầy. Hơn 10 năm gắn bó với THPT Lạng Giang số 1, khoảng thời gian cũng ngần ấy năm nữa Thầy gắn bó với THPT Lạng Giang số 2, tôi không biết nhiều về vị giáo già ấy, tôi chỉ nhớ đã từng được cô Liên THPT Lạng Giang số 1, cô giáo chủ nhiệm và dạy Văn cũ của tôi đã từng kể về người bạn, đồng nghiệp Đồng Bá Nghĩa trong một ngày tôi về thăm Cô. Trong lời kể đầy yêu mến, thán phục, nghĩa tình của năm tháng gian khó, Thầy giáo già ấy hết lòng giúp đỡ mọi người, vẫn là nụ cười hồn hậu, sự chân thành và nhẹ nhàng ấy. Ngày đó, tôi chưa biết Thầy là ai nhưng ấn tượng về một thầy giáo như thế! Và thực sự tôi đã cảm nhận được nét đẹp nhân cách nhà giáo và phương pháp quản lí hết sức đặc biệt – tôi thiết nghĩ đó là “đức trị”! Con người thuần hậu, gần gũi, nhẹ nhàng, sống thanh bạch, giản dị là niềm cảm phục lớn trong lòng mỗi giáo viên trường THPT Lạng Giang số 3 chúng tôi!


Gần 40 năm gắn bó và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, nhiều thế hệ học trò luôn yêu mến và vẫn ùa về thăm Thầy mỗi dịp kỉ niệm ngày lễ tôn vinh Nhà giáo Việt Nam. Người thầy giáo già của chúng tôi đã nghỉ hưu và lui về làm hậu phương cho nhiều thầy cô giáo cần sự giúp đỡ về chuyên môn, giáo dục. Những năm tháng giờ đây, Thầy vui vầy bên gia đình nhỏ nhưng vẫn luôn có những nghĩa cử cao đẹp như: dạy sửa chữa đồ điện tử, giảng giải về kiến thức vật lí, kiến thức ứng dụng của môn học với các thiết bị hàng ngày mà lũ trẻ cần biết. Người thầy giáo ấy vẫn bình lặng như mùa thu trong chúng tôi, trong những câu chuyện mỗi ngày chúng tôi gặp nhau – tấm gương của “giáo dục bằng yêu thương và sẻ chia”!


Tác giả: Nguyễn Thị Anh – GV Văn trường THPT Lạng Giang số 3

Người thầy giáo già lặng lẽ
Người thầy giáo già lặng lẽ
Người thầy giáo già lặng lẽ
Người thầy giáo già lặng lẽ

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy