Hương vị mùa thu xưa

Hạ cuối níu kéo mùa trên từng chùm sấu lúc lỉu cong mình xuống như mời gọi. Kiễng chân vươn hái chùm sấu chín, ta như chạm vào tuổi thơ xa lắc. Tuổi thơ có lũ trẻ đen nhẻm lang thang dưới những con đường làng quanh co và dừng chân dưới cây sấu già cuối xóm. Đi qua khi nào chúng cũng ngước cổ ngóng quả sấu chín sót cuối vụ. Quả sấu tròn xoe như cục nắng đung đưa theo gió trêu ngươi vị giác của bọn trẻ. Không có cảnh hứng vạt áo đợi thị rụng như trước mà chúng đi tìm cái sào tre có móc ngoắc xuống. Chẳng mấy chùm sấu ước ao đã nằm gọn trong những đôi tay bé xíu. Chúng mang về rửa sạch, cạo vỏ rồi gọt xoáy vòng tròn để chấm muối ớt. Vỏ sấu giòn sần sật, thịt sấu dẻo trắng trong lộ hạt sấu già nâu đen bên trong. Xong xuôi cả bọn chúi đầu vào chén ngon lành. Tuổi thơ thấm vị chua chua, mặn mặn, cay cay như thế!


Thu về, từng cơn gió heo may đưa hương ổi chín bay đi khắp nẻo. Mùi thơm thoang thoảng ngọt ngào. Cây ổi cành khẳng khiu đỡ từng chùm quả chín nhuộm mùa thu sóng sánh ánh mật. Lấp ló sau vòm lá, màu quả ổi chín lẫn trong màu nắng hanh hanh như lẩn trốn bàn tay người hái quả. Đứng dưới gốc cây nhìn lên, lũ chào mào tham ăn đang tranh nhau chí choé, nghe tiếng động cả đàn vỗ cánh bay đi. Bọn trẻ nhanh thoăn thoắt trèo lên cây tìm quả chín. Trước tiên chúng tìm hái quả chào mào ăn dở rồi ngồi vắt vẻo trên cành thưởng thức. Kì lạ là quả nào chim ăn dở là quả đó ngon ngọt và thơm hơn hẳn. Tay cầm quả ổi đào vỏ vàng, bên trong ruột lộ màu hồng hồng thơm nức đưa lên mũi hít hà. Mùi thơm đi sâu vào lồng ngực, mùi thơm luồn vào tóc, mùi thơm đậu lên vai vấn vít. Khi mùa thị đi qua thì trong nhà trưng quả ổi chín cũng là một thú chơi bình dân của bọn trẻ chúng tôi ngày đó. Không gian đưa hương thơm ấm áp, nhẹ nhàng khiến ta cảm thấy an yên như luôn có ông bà, cha mẹ, người thân bên cạnh.


Mùa thu đã về trên dòng sông Hồng vừa qua cơn bão lũ. Con nước trở lại hiền hòa, trong xanh. Buổi chiều bọn trẻ con tắm sông nô đùa đến bợt bạt da thịt mới rủ nhau lên bờ. Con đường về nhà đi men theo lối mòn mà hai bên phủ kín cỏ may. Mùa này hoa loà xoà bám gót chân cọ vào da thịt ngưa ngứa. Hoa bông chùm gai góc phủ tím chiều. Bãi cỏ mênh mông trải dài ngút ngát chạm đến phía Bát Tràng. Theo sát chúng tôi, chị Dung thuyền chài nghiêng hông kẹp rổ cá mới đánh lên bán cho mọi người kịp bữa tối. Mớ tôm cá tươi ngon nên chỉ loáng cái chị bán hết sạch. Ngày ấy, thỉnh thoảng nhà tôi có thêm món cá mương chiên giòn chấm nước mắm tỏi ớt, hay tôm rang mặn ăn với rau muống luộc đánh sấu. Có hôm sang hơn được ăn canh chua nấu cá ngạnh sông. Mẹ sai tôi nướng quả dọc cho chảy nhựa chát, bóc lớp vỏ cháy nấu canh cá để tạo độ chua. Bố là thì làm thịt cá bởi không cẩn thận ngạnh đâm vào tay sẽ rất tê buốt. Chị có nhiệm vụ rửa hành, nghệ, thì là, cà chua… Mỗi người một việc khiến bữa cơm tối cả nhà quây quần luôn ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ dưới ánh đèn dầu leo lét đủ ấm áp sau một ngày nỗ lực lao động và học tập.


Khi mùa vơi đi gần nửa là lúc chúng tôi chuẩn bị dần cho đêm trăng phá cỗ - Tết Trung thu. Hạt bưởi không được bỏ đi mà gom lại lột vỏ, bóc lớp màng nâu nhạt đến khi lộ hạt trắng ngần thì lấy dây thép xâu lại thành chuỗi đem phơi khô giòn làm pháo bưởi. Tuỳ năm mà có số pháo bưởi nhiều hay ít vì nó tỉ lệ thuận vào túi tiền của mẹ. Nói vui thế chứ lũ trẻ chúng tôi luôn nhanh tay qua hàng xóm xin hạt nên năm nào “mùa nàng” cũng bội thu. Thời điểm này, dịch vụ thu gom vỏ lon làm đèn lồng khá phát triển. Bọn trẻ chụm lại lấy kéo cắt dọc thân lon, gập xuống sao cho phình cân đối ở giữa rồi lấy ống đu đủ đổ nến. Ai khéo léo hơn làm đèn ông sao bằng giấy bóng kính, lấy giấy màu cắt tua làm viền… Cứ thế chẳng mấy chốc chúng tôi có một Trung thu khá đủ đầy. Hồng nhà cái Nga, ổi nhà thằng Dương, bưởi thì đi “xin tạm” nhà ông Hai Đức, bánh nướng bánh dẻo nhà ai có gì mang đến.


Đêm trung thu trăng sáng vằng vặc. Tiếng trống ếch vang từ xa thúc giục. Bọn trẻ con chỉ chờ âm thanh ấy liền nhanh chân hoà vào dòng người tưng bừng đèn đuốc. Dẫn đầu luôn là đoàn lân sư có cái đầu nghênh nghênh múa nhịp nhàng theo điệu trống. Ông địa mặt toe toét cười ôm cái bụng tròn xoe nghênh ngang mở đường. Lũ trẻ rồng rắn theo sau. Đứa cầm đèn ông sao, đứa đầu đội vương miện công chúa, đứa tay đẩy đèn cù xoay tít, đứa nào sang hơn thì có đầu sư tử được được bố mẹ mua ở phố Hàng Mã về. Còn chúng tôi tay cầm đồ tự chế mà lòng cũng vui khôn xiết! Vì không khí nhộn nhịp, tưng bừng. Vì sắp được cùng nhau ngồi phá cỗ trông trăng…


Một buổi sáng thu phai chớm lạnh, tôi theo mẹ ra chợ cóc ven đê. Cuối dãy là hàng cá của mấy chị bên bên bờ bắc sông Hồng gánh sang. Chậu ốc xâm xấp đủ ngập mớ ốc đá xanh bóng to tròn nằm trong góc. Gặp mớ ốc ngon mẹ chọn mua. Mẹ dặn: Con ốc phải đầy miệng, nắp mở là ốc béo, không mua ốc vào tuần trăng vì ốc có con ăn không ngon... Mẹ dặn và mẹ dặn... Đứa trẻ như tôi khi đó chẳng nhớ được gì, chỉ mong “ ngày tháng mười chưa cười đã tối” để thưởng thức món canh chuối ốc của mẹ. Bát canh nóng hổi, thơm lừng mùi hành, lá lốt, tía tô, vàng màu nghệ, bùi vị chuối xanh, mềm ngầy của đậu rán, chua thanh thanh của mẻ và giòn giòn của ốc. Mặc dù chạy qua hàng thịt ba chỉ nhưng món ăn vẫn luôn đúng như slogan: chuẩn cơm mẹ nấu!


Giờ đây, tôi đã đi qua bao mùa thu vàng phôi pha màu nắng nhưng mùi vị tuổi thơ mãi chẳng thể quên. Phải chăng mùi vị chua cay đắng đót của cuộc đời cũng chỉ là một trong những mùi vị của tuổi thơ xưa tôi đã từng nếm trải? Phải chăng đó cũng là động lực cho tôi thêm vững tin trước mùa thu đầy biến động của năm nay?


Trần Thanh Nhàn

Hương vị mùa thu xưa
Hương vị mùa thu xưa
Hương vị mùa thu xưa
Hương vị mùa thu xưa

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy