Em về với biển quê anh
Em có thấy hoàng hôn ôm mặt biển
Nhạn tung trời vờn chao liệng bên nhau
Nước xanh xanh nghe tiếng gió rì rào
Sóng nối sóng lao xao ôm bờ cát.
Em có nghe biển du dương khúc nhạc
Quyện hương rừng ngào ngạt đến mê say
Nắng mơ màng hôn mái tóc em bay
Anh ôm nhẹ dáng trang đài tha thướt.
Nhìn đi em xa xa trên mặt nước
Những con thuyền xuôi ngược tít mù khơi
Kiếp ngư dân làm bạn với biển, trời
Quê hương đó nuôi đời anh tươi thắm.
Em yêu không Phú Quốc mình đẹp lắm
Bờ cát dài… thăm thẳm rặng dừa xanh
Cá tung tăng... chim ríu rít trên cành
Bao cảnh đẹp... như tranh… trong mắt biếc.
Anh thủ thỉ gọi “mình ơi “tha thiết
Sau bao ngày da diết dệt mộng mơ
Đất yên bình đón lấy bước nàng thơ
Chàng thi sĩ thẫn thờ say dáng ngọc.
Dấu yêu à ! Tựa vai anh mà khóc
Giọt vui mừng… giọt ngọc của khát khao
Biển lặng yên sao lòng dậy cồn cào
Dấu yêu hỡi! Mình hôn nhau em nhé!
Sưu tầm