Đoạn văn số 7
Bài thơ Mẹ bộc lộ cảm xúc xót xa khi thấy mẹ ngày một già đi, không còn khỏe mạnh như ngày xưa. Miếng trầu cau chứng kiến bao nỗi vui buồn, tủi cực, vất vả lo toan của cuộc đời mẹ. Đỗ Trung Lai đã chọn hình ảnh cây cau để ví von so sánh với mẹ. Cây cau tự bao đời là hình ảnh gắn liền với văn hóa làng quê Việt Nam. Cả đời mẹ sống ở làng quê, nên mẹ luôn gắn vưới hình ảnh cây cau. Thời gian khắc nghiệt như một quy luật luân hồi muôn đời, đã đi qua là không bao giờ trở lại nữa: “Lưng mẹ còng rồi - Cau thì vẫn thẳng”, “Cau - Ngọn xanh rờn, Mẹ - Đầu bạc trắng”. Hai hình dáng tương phản nhau tạo ra một cảm xúc ám ảnh cho hình ảnh thơ: “Cau gần với trời - Mẹ thì gần đất”. Đó là nỗi ám ảnh, xót xa mà con người ta chỉ biết đứng nhìn chứ chẳng thể làm gì để thay đổi được. Quy luật tự nhiên là điều chẳng thể phá vỡ. “Một miếng cau khô - Khô gần như mẹ” đủ làm người con “Con nâng trên tay - Không cầm được lệ”. Bao đau đớn, xót xa, thương yêu, trân trọng đến gần như vỡ òa cảm xúc. Tự bao giờ mẹ đã già yếu như thế, mà con thì chỉ biết đau đớn, rơi lệ và tự hỏi: “Ngẩng trời hỏi vậy - Sao mẹ ta già”. Câu hỏi ấy như một lời tự trách bản thân, một nỗi đau đến cùng cực của tấm lòng người con. Chẳng ai đáp lời, “Không một lời đáp - Mây bay về xa”, chỉ còn lại sự cô đơn, trống trải và những cảm xúc ngổn ngang.