Bài văn tả cây gạo số 10
Cứ vào hè, dọc những con đường lại ngập tràn màu đỏ rực rỡ của cây hoa gạo. Cây gạo đầu làng em đứng sừng sững như một vệ sĩ âm thầm.
Nó đã bao nhiêu năm tuổi rồi không ai rõ. Theo lời ông nội, cây gạo đã đứng đó hàng trăm năm nay, canh giữ cho cánh đồng làng quê yêu dấu. Chẳng thế mà gốc cây gạo to quá, phải sáu, bảy đứa trẻ chúng em nắm tay ôm mới xuể. Trên mặt đất, một phần rễ cây chồi hẳn lên, ngoằn ngoèo với đủ hình thù kì lạ như chiếc bướu của lạc đà,...
Thân cây to sừng sững như chiếc cột chống trời, xòe ra những cánh tay to lớn, vẫy vẫy giữa trời xanh. Tháng ba, cây gạo trổ hoa. Nụ gạo to bằng cái chén uống rượu của ông, màu đỏ rực. Hoa gạo như thắp muôn nghìn ngọn lửa cháy rừng rực giữa cánh đồng. Sớm sớm, chiều chiều, hàng trăm con chim kéo đến trò chuyện râm ran như: sáo sậu, sáo đen, chim sâu, vành khuyên,... Tưởng như bầy chim trời kéo về đây dự hội.
Cuối tháng sáu, quả gạo chín nở xoè ra nhiều múi. Bông gạo trắng tinh mang theo hạt gạo, được gió đưa đi khắp mọi chân trời. Bông gạo bay lơ lửng giữa trời quê như những chiếc khăn voan đẹp tuyệt.
Cây gạo mang đến cho làng quê vẻ đẹp thanh bình, đó là hình ảnh quen thuộc khiến bất cứ người con nào khi đi xa cũng phải dâng lên niềm thương và nỗi nhớ.