Bài văn kể số 10

Phượng nở đỏ rực cả một góc sân trường, sắc đỏ rực rỡ làm nao lòng mỗi cô cậu học trò. Sắc đỏ rực rỡ làm đẹp đất trời mùa hạ, nhưng không, đó còn là sắc màu của sự chia li, của lời nói tạm biệt với cô thầy, với những kỉ niệm đã một năm gắn bó với tôi. Khi ấy, tôi có thời gian nhìn lại một chặng đường đã qua mà lại thêm bồi hồi, xúc động nhớ về kỉ niệm của tôi cũng như là cả lớp với cô giáo Vân.


Ngày đầu tiên nhập học, ở một ngôi trường mới, bạn bè và thầy cô mới nên bạn nào cũng háo hức, mong chờ. Bước vào lớp lần đầu tiên, tôi hơi bất ngờ, lớp tôi có một số học sinh cá biệt từng có tiếng hay đánh nhau, ngang ngược, ăn chơi từ hồi cấp 2... Tôi cũng không hiểu tại sao nhưng trong lồng ngực tôi lại nén một tiếng thở dài vu vơ.


Chẳng mấy chốc, cô Vân- giáo viên chủ nhiệm đồng thời cũng là cô giáo dạy Văn bước vào. Cả lớp đứng nghiêm trang và dành một tràng pháo tay để đón mừng cô. Cô bắt đầu tiết học với những bài ca dao trữ tình nhẹ nhàng và thấm thía. Bàn tay búp măng của cô viết những dòng chữ tròn trịa, thẳng tắp trên bảng hòa nhịp cũng những lời giảng văn ấm áp, ngọt ngào dễ đi vào lòng người. Thế nhưng ở dưới lớp, vẫn có tiếng nói chuyện xì xào, các bạn ngồi làm việc riêng, nghịch điện thoại trong giờ học... Đó là hai bạn học sinh có tiếng là khó dạy, Linh và Thùy. Dường như chính cô cũng cảm thấy không bằng lòng khi đang nhiệt tình, tận tâm giảng bài thì ở dưới lại có bạn không nghe, làm việc riêng, mất trật tự. Lần thứ nhất, lần thứ hai cô chỉ quay xuống nhìn. Vậy mà hai bạn kia còn không biết ý, vẫn tiếp tục những lời bàn tán. Bản thân là một giáo viên nghiêm khắc, có lẽ cô không chịu nổi sự vui chơi quá đáng này, cô đi xuống hỏi:


- Hai em đang làm việc gì trong giờ của cô vậy?


Im lặng một lúc, Thùy nói với một giọng tỉnh khô:


- Em chơi và đánh son với Linh.

- Tại sao trong giờ học, các em lại làm việc riêng.

- Thích!


Cả lớp sửng sốt, bất ngờ. Một học sinh đã không nghiêm túc trong giờ học giờ lại còn vô lễ với giáo viên. Cô không nói gì, lặng lẽ đi ra khỏi lớp. Những tiết học sau đó, các bạn vẫn như vậy, vẫn chứng nào tật đấy. Có lẽ sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn. Một tiết học không thể bị làm gián đoạn chỉ bởi hai bạn học sinh như vậy. Tiết học hôm ấy, cô mời hai bạn học sinh ra ngoài lớp. Khôn cần suy nghĩ hay xin lỗi, hai bạn ra khỏi lớp với vẻ mặt rất thản nhiên. Có lẽ sẽ có một vài người khó chịu với cách ứng xử này. Một buổi chiều nọ có thể vì xích mích nên Linh, Thùy và một nhóm nữ sinh khác đánh nhau ngay trong trường. Cuối cùng, Linh bị đánh chảy máu đầu. Cô Vân từ đâu chạy đến hoảng hốt hỏi:


- Linh, Linh em có làm sao không?


Linh đáp một cách thờ ơ và lãnh đạm:


- Không cần cô quan tâm!


Nhìn thấy trán Linh chảy máu, cô vội lấy băng cá nhân để cầm máu. Linh hấy văng tay cô, cô ngã xuống đất và hét lên:


- Tôi không cần cô!


Mặc những lời nói kia, cô băng lấy vết thương và ôm Linh vào lòng. Dường như tình yêu thương dành cho học trò đã phần nào làm thay đổi một con người, Linh dần mủi lòng với cô. Còn tôi, người chứng kiến sự việc thì không khỏi xúc động bởi một người giáo viên luôn dành tình thương cho học sinh cho dù đó là một học sinh không ngoan ngoãn.


Mấy ngày sau cả lớp không thấy cô Vân đi dạy nên cũng thắc mắc. Trong một lần đi dạo trên sân trường tôi nghe được thầy cô nói là cô Vân phải đi phẫu thuật sỏi mật ở trên Hà Nội. Cái tin ấy như sét đánh, quá bất ngờ với tôi. Cả lớp biết đều nhốn nháo hết cả. Riêng Linh vẫn ngồi im một chỗ, dường như không quan tâm.


Mãi đến tận sau này tôi mới biết, đằng sau vẻ vô tâm thờ ơ ấy là sự thương xót và hối hận đến giằng xé. Tối hôm đó, Linh thức trắng đêm gấp 1000 con hạc với mong ước cô sẽ phẫu thuật thành công và sớm khỏe mạnh. Sáng hôm sau, khi hoàn thành công việc, trên chiếc xe đạp đã cũ Linh vội vàng đạp đến nhà cô. Sự mệt mỏi cùng vố những cơn gió lớn làm Linh ngã Linh đau. Vậy mà vẫn vẫn chạy một mạch đến nhà cô, tay cầm lọ hạc và đôi mắt mải miết đầy hi vọng và âu lo. Linh vội bấm chuông nhà cô nhưng cô lại vừa đi ra bến xe rồi. Linh đuổi theo như để níu kéo một hi vọng mỏng manh, như để nói lời xin lỗi. Thế nhưng, không kịp. Linh nhẹ nhàng đặt lọ hạc trước cổng nhà cô cùng lời chúc cô may khỏi bệnh.


Tình cô trò vượt qua bao thử thách gian nan thì cuối cùng vẫn luôn đậm sâu và đáng trân trọng. Cô- người mẹ thứ hai luôn sẵn sàng tha thứ và chở che cho các học trò.

Hình minh họa
Hình minh họa
Hình minh họa
Hình minh họa

Top 10 Bài văn kể kỉ niệm sâu sắc về tình nghĩa thầy cô theo ngôi kể thứ nhất hay nhất

  1. top 1 Bài văn kể số 1
  2. top 2 Bài văn kể số 2
  3. top 3 Bài văn kể số 3
  4. top 4 Bài văn kể số 4
  5. top 5 Bài văn kể số 5
  6. top 6 Bài văn kể số 6
  7. top 7 Bài văn kể số 7
  8. top 8 Bài văn kể số 8
  9. top 9 Bài văn kể số 9
  10. top 10 Bài văn kể số 10

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy