Bài thơ: NHỚ TỚI MẸ
NHỚ TỚI MẸ
Nhớ tới mẹ giữa trời tháng tư xanh ngắt
Khi hoa kèn hồng nở chót vót trên cao
Nắng cũng nóng bỏng, da diết, cồn cào
Khát khao được về tuổi thơ dịu nhẹ.
Khi mệt mỏi con muốn trở về bên mẹ
Lặng lẽ gục đầu trong vòng tay thân thương
Mái tóc con đã in dấu bụi đường
Lác đác điểm sợi đen, sợi trắng.
Mẹ lại ngâm nồi bồ kết thân quen trong nắng
Nắm cỏ mần trầu với lá hương nhu
Nồi nước vàng nâu khiến con suy tư
Vục đầu vào thấy cay cay nơi khoé mắt.
Con soi mình vào nước giếng khơi trong vắt
Thấy khuôn mặt con vụn vỡ nụ cười
Một khuôn mặt hằn nếp nhăn cuộc đời
Với những ước mơ vẫn còn đang dang dở.
Con muốn là đứa trẻ bước đi còn bỡ ngỡ
Để vấp váp đầu đời có tay mẹ nâng niu
Con vẫn muốn được cưng nựng, yêu chiều
Dù đã đi qua bao nhiêu ghềnh thác...
Nhớ về mẹ con thì thầm bài hát:
Mẹ yêu !
HCM 20.4.19