Bài thơ: NGÀY XƯA ĐÓ! - Nguyễn Thu Thảo
NGÀY XƯA ĐÓ!
Nguyễn Thị Thu Thảo
Tôi về thăm lại trường xưa
Mái trường nay đã khác xưa rất nhiều.
Đi trong một buổi thu chiều
Lá hàng phượng vĩ rụng nhiều đón tôi
Lòng tôi sao quá bồi hồi
Nhìn hàng phượng vĩ nhớ hồi ngày xưa
Mưa rơi lất phất lưa thưa
Cơn mưa nhỏ nhẹ cho vừa nắng hong
Mà sao thấy nhớ trong lòng?
Bao năm xa cách cho lòng nhớ thương
Rêu phong phủ kín trên tường
Rêu phong đang nhắc năm trường thời gian
Không gian hoa cúc nở vàng
Cộng thêm cả những lá vàng rụng rơi
Trường ơi mái ngói đỏ tươi
Bây giờ mái ngói nhuộm thời gian phai...
Đi lên lớp cũ tầng hai
Bước lên từng nhip cầu thang lặng thầm
Thầy cô em nhớ muôn phần
Thương thầy cô dạy ân cần trò ngoan.
Lệ ơi sao trực trào ra
Gặp Người xưa tóc đã phai mái đầu
Nhớ xưa Người giảng từng câu
Ấm trong trò đã "bắc cầu" tương lai
Tương lai trò "nắng ban mai"
Hôm nay rạng rỡ ánh mai cuộc đời.
Cô trò gặp gỡ vui cười
Lòng vui mừng quá lệ thời chứa chan...
Ơn thầy, tình bạn trò mang
Chao ôi tình cảm chứa chan lòng mình !.