Bài thơ: Bất chợt xuân Hà Nội - Phan Thu Hà
BẤT CHỢT XUÂN HÀ NỘI
Phan Thu Hà
Bất chợt gặp những nụ đào tươi thắm
Nắng ươm tơ dệt lụa khúc giao mùa
Hơi gió thoảng chớm rùng mình se lạnh
Ngát hương trầm sân cổ tự già nua
Ồ thật thế! Thế là xuân rồi nhỉ
Đồng cải vàng uốn lượn rợp sắc hoa
Những Nghi Tàm, Ngọc Hà, Quảng bá
Đẹp ngỡ ngàng... như chưa có đông qua
Chợt bắt gặp nụ cười em phố cổ
Phố thì già em lại trẻ như thơ
Còn đâu đó những “mực tàu giấy đỏ”
Để tết xưa không mất bao giờ
Xà xuống cạnh nồi bánh chưng đượm Lửa
Củi tí tách reo thơm lá gội đầu
Chuyện tựa ngô rang đầu hè pháo nổ
Len lén ngập ngừng ánh mắt tìm nhau
Bất chợt nhớ, bất chợt mơ Hà Nội
Bất chợt em anh khoảnh khắc giao thừa
Nghe rì rầm tiếng đất trời đang thở
Hay tiếng tiền nhân vọng tự ngàn xưa
Bất chợt rưng rưng lối về kỷ niệm
Ngôi nhà xưa người xưa đã xa rồi
Giọt ký ức bất chợt nhoà trên mắt
Ngược vào lòng chảy mãi khôn nguôi
Nhưng ta biết một điều không bất chợt
Hà nội trong ta ba sáu phố phường
Nơi ta gửi tình yêu ở lại
Theo ta một đời hai tiếng yêu thương!