Bài tham khảo số 2

Hạnh phúc, một cảm nhận sâu lắng nhất của cả trái tim và lý trí. Rất bình yên bởi nó giản dị chân thành, rất vĩ đại bởi chính bản thân giá trị của Hạnh phúc.


Từ nhỏ bạn có làm bài văn giải thích câu nói:"Hạnh phúc là đấu tranh" không? Tôi đã tốn rất nhiều suy nghĩ khi đó mà bài văn cũng chẳng được điểm cao! Đến khi trải nghiệm cuộc đời, tôi mới thấm thía, Hạnh phúc là đấu tranh. Mà đấu tranh để chiến thắng được chính bản thân mình là cuộc đấu tranh khó khăn nhất để dành được một hạnh phúc trọn vẹn nhất.


Trong cuộc sống, ai cũng đã từng nói mình được hạnh phúc. Có người bảo hạnh phúc là khi ta có được những gì mình ao ước, những gì mình mong muốn và những gì mình thích. Nhưng cũng có những người nói hạnh phúc là khi ta đau khổ chờ đợi một điều gì, chờ đợi điều gì là hạnh phúc, điều gì mang đến cho ta hạnh phúc. Nhưng có người lại nói: "Hạnh phúc là khi ta có một việc gì đó để làm, có một người để yêu, có một điều gì đó để hy vọng, một điều gì đó để ước mơ...”.. Nhưng đâu ai hiểu rằng:” Hạnh phúc là gì? và “Hạnh phúc là đấu tranh” như c. Mác đã từng nói với con gái của mình.


Vậy Hạnh phúc là gì?


Câu hỏi này quả thật khó trả lời.. Mới đầu nghe thì thật đơn giản nhưng khi ta trả lời thì nó lại quá mông lung và thật khó định hình, bởi lẽ hạnh phúc với mỗi người là khác nhau và ít ai có thể định nghĩa chính xác được hạnh phúc. Theo từ điển nói thì Hạnh phúc có nghĩa là sự sung sướng đầy đủ. Đối với nhiều người, hạnh phúc là thứ gì cao xa khó đạt tới. Không chỉ những người bị khiếm khuyết một phương diện nào đó trong cuộc sống nên cảm thấy mình bất hạnh, ngay cả nhiều người có cuộc sống tương đối vẹn toàn: nhà cao cửa rộng, tiền bạc dư dả... cũng không thấy hạnh phúc vì họ còn mong có thêm và thêm nữa. Ngược lại có nhiều người hạnh phúc đối với họ rất đơn sơ. Với nhiều người lắm lúc hạnh phúc lớn lao như vừa đạt được một điều gì đó rất lớn trong cuộc sống nhưng có lúc hạnh phúc rất đỗi bình dị... như một tách trà ấm giữa đêm đông giá lạnh hay một bàn tay nhẹ lau giùm những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Hạnh phúc là vậy, đến bất ngờ và ra đi cũng thật nhanh chóng khiến cho người ta luôn có cảm giác hụt hẫng đến rồi cái phút giây hạnh phúc ngắn ngủi đó trở thành một kỉ niệm thật khó quên...có những khi hạnh phúc đến bất chợt, không biết trước mà khi ta kịp nhận ra thì ta đã là "người hạnh phúc" rồi.

Hạnh phúc mang đến cho người có nó cái cảm giác lâng lâng khó tả, nghẹn ngào không thốt nổi nên lời, không một ngôn từ hay bút mực nào có thể tả được, nó để lại trong lòng "chủ nhân" một ấn tượng khó phai. Nó có thể xoa dịu cả những nỗi đau tột cùng nhất nhưng thường chỉ mang tính ngắn ngủi không gian và thời gian. Nhưng có khi hạnh phúc lại là được tìm tòi, và cố gắng để có được nó. Riêng với tôi, hạnh phúc là khi bé được mẹ cho quà, khi lớn lên được cắp sách tới trường,và là được dạo bước trên con phố nhỏ ngắm nhìn từng hạt mưa rồi để rồi chờ đợi một điều gì mong manh, sâu thẳm, là khi ta mỉm cười nằm xuống ta thanh thản với những gì mình có được, là khi ta đi xa, ta nhận được thư từ bè bạn và người thân, là khi ta cô đơn ta chẳng riêng lẻ một mình, là khi ta có niềm tin vươn tới những ước mơ, những gì mình đặt ra, những hoài bão của tuổi trẻ. Hạnh phúc thật là mong manh nhưng cũng là vô tận.


Bạn đã bao giờ nhìn thấy hình ảnh những cụ già trong viện dưỡng lão. Họ hạnh phúc biết bao khi có người đến trò chuyện cùng mình. Là những em nhỏ, ánh mắt ngời lên vì hạnh phúc khi nhận được quà bánh. Với mỗi người nghèo, hạnh phúc của họ là có đủ tiền để chi trả cho ngày hôm nay và không phải lo nghĩ ngày mãi sẽ ra sao. Hay hạnh phúc là những người thân xa nhau giờ được gặp lại như chương trình “Như Chưa Hề có - Cuộc Chia ly” đã từng đưa. Qua chương trình ấy ta cảm nhận được niềm hạnh phúc, nỗi vui mừng và cả những giọt nước mắt xúc động đến nghẹn ngào của họ.


Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản, là những gì ta đã nắm giữ trong tay, những gì ta đã mong muốn và có được.


Hạnh phúc là thế, còn đấu tranh là gì? Tại sao ta lại phải đấu tranh cho hạnh phúc? Theo đúng nghĩa của từ điển thì nói rằng đấu tranh là sự chống lại để bảo vệ hoặc giành lấy một thứ mà mình mong muốn.

Vậy tại sao ta phải đấu tranh cho hạnh phúc? Ta phải đấu tranh cho hạnh phúc vì sao ư? Bởi từ khi ta sinh ra, con người đã bị sắp sẵn vào những hoàn cảnh khác nhau mà mình không hề mong muốn. Có người thì giàu, có người nghèo, có người thì ốm đau, có người mạnh khoẻ.... Tất cả dường như là sự an bài của Thượng đế, dù muốn dù không ta vẫn phải chịu mặc dù ta có ước mơ, hoài bão. Tuy nhiên, con người là người chứ không phải cỏ cây hay vật vô tri vô giác để rồi khuất phục sự an bài đó. Chính vì vậy con người dám dấn thân đấu tranh để mong muốn đạt tới ước mơ của mình là con người hạnh phúc. Vì sao? Sao lại nói họ là người hạnh phúc?


Vì chúng ta đã không phải là thực vật, chúng ta đã không cúi đầu chấp nhận hoàn cảnh, chúng ta đã dám đấu tranh cải tạo cái hoàn cảnh éo le của mình, chúng ta mong muốn vươn lên, mong muốn sống tốt. Trong mỗi chúng ta đều có một người anh hùng đấu tranh, có điều chúng ta có chịu lắng nghe, có dám hành động theo người anh hùng đó không mà thôi! Khi ta nghe theo người anh hùng ấy mà dám vươn tới cái mong muốn, cái hoài bão của mình để rồi 'đạt được hạnh phúc ấy, khi đó thì ta là người hạnh phúc.

Có người bảo, đấu tranh mà không thành công, thất bại còn đắng cay hơn không đấu tranh, nên cúi đầu sống âm thầm, bản thân an lành là quan trọng, nhà của mình an lành là quan trọng, của cải của mình an lành là quan trọng...Có câu nói “Hãy sợ những kẻ dửng dưng lãnh đạm, họ không giết anh, không phán anh nhưng chính là nhờ sự im lặng đồng tình của họ mà trên trái đất này mới còn chuyện giết người và phản bội”. Nếu như ngày xưa đất nước chúng ta không vùng nên đấu tranh giành lại hoà bình để mọi người được sống trong hạnh phúc thì sao giờ đây chúng ta lại có cuộc sống tốt như thế này? Nếu những người lính không đấu tranh vì hạnh phúc của gia đình mình, đất nước ta giờ phút này liệu có yên bình hay không?


Hạnh phúc là đấu tranh và nó cũng mang lại một hạnh phúc trọn vẹn, nhưng nếu bạn cứ gắn hạnh phúc của bạn với đấu tranh, hoặc nghĩ chỉ có đấu tranh mới mang lại hạnh phúc cho bạn thì sẽ mệt mỏi đấy, bởi nếu nghĩ vậy, bỗng dưng bạn tự mang cho mình một gánh nặng. Mình nghĩ bạn có thể nhìn vào một khía cạnh nhỏ hơn, những gì xung quanh bạn, nơi bạn có thể tìm ra những hạnh phúc dù rất nhỏ nhưng thật đáng nhớ và ý nghĩa, những điều đó không cần phải đấu tranh, hoặc chưa cần phải đấu tranh, chỉ là liệu bạn có hài lòng với nó không mà thôi, chúng ta có thể nhận cái hạnh phúc nhỏ để dần hướng tới cái hạnh phúc lớn hơn đúng không, đừng mải đấu tranh tìm kiếm một hạnh phúc lớn lao mà lại bỏ qua những hạnh phúc rất nhỏ bé, giản dị ngay bên cạnh.


Hãy hạnh phúc ngay bây giờ! Chúng ta luôn tự thuyết phục mình rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn sau khi: kết hôn có con, có công việc ổn định và có một ngôi nhà mới. Sau đó, chúng ta lại thất vọng khi những đứa con chậm lớn còn mình thì không đạt được những điều từng mong muôn.


Sự thật thì: thời gian tốt nhất để tận hưởng hạnh phúc chính là hiện tại chứ không phải tương lai! Bởi nếu không phải hiện tại thì khi nào?...


Cuộc sống của bạn luôn luôn đầy ắp những thách thức. Bạn phải thừa nhận điều này và từ đó chuẩn bị cho mình một cuộc sống hạnh phúc.

Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

Top 9 Bài văn nghị luận bàn về câu nói "Hạnh phúc là đấu tranh" hay nhất

  1. top 1 Bài tham khảo số 1
  2. top 2 Bài tham khảo số 2
  3. top 3 Bài tham khảo số 3
  4. top 4 Bài tham khảo số 4
  5. top 5 Bài tham khảo số 5
  6. top 6 Bài tham khảo số 6
  7. top 7 Bài tham khảo số 7
  8. top 8 Bài tham khảo số 8
  9. top 9 Bài tham khảo số 9

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy