Bài phân tích bài thơ Nắng mới của Lưu Trọng Lư số 4

Trong nguồn mạch rộn ràng của phong trào "Thơ mới", không thoát lên tiên như Thế Lữ, không điên cuồng như Hàn Mặc Tử, không say đắm như Xuân Diệu,... Lưu Trọng Lư lặng lẽ tìm về quá khứ, cảm nhận những điều sâu lắng trong tâm hồn. Bài thơ "Nắng mới" mang dư vị man mắc, thấm đượm nghĩa tình về hình ảnh người mẹ.


Bài thơ trải dài theo mạch cảm xúc đan xen giữa quá khứ và hiện tại về người mẹ thân yêu của nhà thơ. Trong tiếng gà trưa xao xác, nắng mang bao kỉ niệm xưa chợt ùa về bên song cửa , mang một nỗi buồn man mác, thiết tha


"Mỗi lần nắng mới hắt lên songXao xác gà trưa gáy não nùngLòng rượi buồn theo thời dĩ vãngChập chờn sống lại những ngày không".

"Nắng mới" về mà nặng trĩu một nỗi buồn qua hai từ láy gợi nhiều hơn tả: “xao xác”, “não nùng”. Lời thơ giản dị, tự nhiên không chút cầu kỳ nhưng có sức lay động vào trong tiềm thức nhà thơ. Kỉ niệm xưa ùa về, khơi dậy trong tâm hồn nhà thơ cả một thời dĩ vãng tưởng đã nhạt nhòa. Cái "mới" đã mờ dần nhường chỗ cho cái "cũ", “những ngày không” liệu rằng có phải những ngày trẻ thơ hồn nhiên vô tư của tác giả, liệu rằng có phải quá khứ ấy đã cháy lên trong lòng nhà thơ nỗi nhớ mẹ khôi nguôi.

Mạch thơ đi rất xa về quá khứ, về tận "thuở thiếu thời" với mẹ:

"Tôi nhớ mẹ tôi thuở thiếu thời

Lúc người còn sống, tôi lên mười

Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội

Áo đỏ Người đưa trước giậu phơi".

Người mẹ ấy hiện lên với hỉnh ảnh mẹ đón nắng để phơi áo trước giậu, người mẹ chưa hiện lên trực tiếp mà chỉ thấp thoáng sau màu áo đỏ. Đó có lẽ cùng là hình ảnh đẹp đẽ nhất, trìu mến thương yêu nhất mà nhà thơ còn lưu giữ, khắc sâu trong tâm trí. Niềm thương nhớ chỉ chực dâng trào, mẹ không còn nữa, chỉ còn chút kỷ niệm nhạt nhòa đọng lại trong tâm hồn non nớt, ngây thơ của đứa trẻ lên mười.

"Hình dáng mẹ tôi chửa xóa mờ

Hãy còn mường tượng lúc vào ra

Nét cười đen nhánh sau tay áo

Trong ánh trưa hè trước giậu thưa".

Bài thơ kết thúc bằng hình ảnh “nét cười đen nhánh”, như một nốt nhạc ngân vang cuối bản đàn mãi không dứt. Không phải là “nụ cười” mà là “nét cười” vì cái cười ấy rất nhanh, rất nhẹ, rất kín đáo, dường như chỉ lượt qua trên khuôn mặt chứ chưa kịp đọng lại thành một nụ cười. Nhưng cũng vì thế mà nó trở lên duyên dáng như:

"Những cô hàng xén răng đen

Cười như mùa thu tỏa nắng".

Hình ảnh người mẹ quá cố của nhà thơ từ đầu đến cuối chỉ được phác họa qua ba chi tiết: “nắng mới”, “áo đỏ” và “nét cười”. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng mang lại ý nghĩa sâu sắc, đó là hình ảnh của những người mẹ Việt Nam giàu lòng yêu thương, chịu thương chịu khó.Về nghệ thuật, bài thơ mang giọng điệu nhẹ nhàng, da diết, cách gieo vần liền và vần chân tạo tính nhạc cho những câu thơ. Ngôn ngữ thơ giản dị, mang nét đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ tạo nên sự gần gũi, thân thuộc.

"Nắng mới" cũng thể hiện những cung bậc cảm xúc trong tâm hồn của nhà thơ, đó là lòng yêu thương, biết ơn sâu sắc với đấng sinh thành, khơi gợi bao cảm xúc trong lòng độc giả yêu thơ: “Thơ Lưu Trọng Lư không phải là một bài thơ, nghĩa là không phải là một công trình nghệ thuật mà là tiếng lòng thổn thức hòa theo tiếng thổn thức của lòng ta”.

Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy