Top 8 Tản văn viết về tháng 9 hay nhất

Phương Kem 908 0 Báo lỗi

Tháng 9 về là khoảng thời gian mang trong mình những cảm xúc không tên. Đó có thể là một thoáng mông lung, mơ hồ và sâu thẳm. Tháng 9 không ồn ào, không rạo ... xem thêm...

  1. Phố những ngày tháng chín dường như bỗng lắng dịu mơ màng. Đất trời chầm chậm chạm khẽ mùa thu. Cơn mưa chiều chợt đến chợt đi ướt nhẹ vai gầy, khẽ khàng gieo những giọt buồn man mác. Mùa thu lá vàng dư âm nỗi nhớ, gợi về xa xăm những dấu yêu lặng thầm. Tháng chín về ngang con hẻm nhỏ, hoa cúc vàng chúm chím lối ban công. Ta đã đi qua bao nhiêu tháng chín giữa góc phố xanh rêu rồi nhỉ? Mà đáy lòng vẫn giăng mắc bao nỗi bồi hồi nhẹ tênh. Chiều tháng chín lem màu kỷ niệm, một chút chớm lạnh rưng rưng, một chút gió thu hoang hoải đủ làm ta lãng đãng giữa khung trời trầm tư riêng mình…Tháng chín trong ta bao giờ cũng xuyến xao như thế.


    Chẳng vội vàng, gắt gỏng, cứ điềm nhiên tựa con thuyền lướt êm trên dòng thời gian, chở những cung bậc vui buồn. Đặt chân vào những ngày đầu tháng chín, ta nghe lòng rạo rực khúc khải hoàn vọng vang mùa thu lịch sử. Khẽ nhắm mắt lại, màu nắng mới tinh khôi như tràn vào tâm hồn. Ngỡ màu nắng Ba Đình lấp lánh trong từng ánh mắt ngời sáng niềm hân hoan. Trên Quảng trường náo nức cờ hoa, triệu con tim đã hòa thành một cùng chung dòng máu yêu nước thao thiết, dạt dào, tỏa lan. Giọng của Người mãi còn ấm áp, vọng ngân, như đã lắng vào cỏ cây, đất mẹ, chắt chiu mạch ngầm ân nghĩa vô ngần.


    Một thoáng bâng khuâng, ta chợt nhớ, chợt thương dáng hình đậm màu sương gió của ông nghiêm trang bên chiếc áo lính, trong những ngày Tết Độc lập thuở xưa. Chiếc áo lính như là chứng nhân lịch sử của một thời vào sinh ra tử oai hùng. Bàn tay ông run run gìn giữ, nâng niu, cẩn trọng khoác lên mình như đang sống lại những ngày tháng ấy. Bao tình cảm, khát vọng thiêng liêng của ông vẫn sống động giữa chập chờn ký ức, truyền cho ta ngọn lửa rừng rực nỗi thấm thía và hàm ơn. Ông bây giờ đã trở thành người thiên cổ. Nhưng những câu chuyện về bếp Hoàng Cầm, về chặng đường hành quân trập trùng rừng núi, những đêm trinh sát, dò mìn, bao thăng trầm tiếp cho nhau sức mạnh… vẫn dệt vào tâm tưởng của ta nỗi thương nhớ ông nghẹn ngào, niềm tự hào thầm kín.


    Tháng chín mùa thu gọi những bước chân tíu tít đến trường. Như một chú chim non lần đầu vỗ cánh, buổi tựu trường đầu tiên xao xác gió heo may, đong đưa đóa cúc vàng ven lối cũ, vẫn quay quắt trong ta tự thuở nào. Bàn chân bé nhỏ thoáng ngập ngừng xen lẫn nỗi lo sợ non nớt khi tạm xa bàn tay mẹ vỗ về. Ánh mắt bỡ ngỡ, rụt rè khi chạm vào những âu yếm, dịu dàng của mẹ và cô giáo, bỗng long lanh niềm háo hức xen lẫn bao mới mẻ tinh khôi. Ta từng ngày bầu bạn cùng trang sách, khẽ gối đầu lên những vần thơ, những câu chuyện bàng bạc màu cổ tích ngọt ngào. Thế giới trong veo tuổi học trò gói lại dưới mái trường xao xuyến lá me bay. Cánh cổng lặng thầm dang tay ôm tất thảy bao vui buồn vụng dại, để rồi lòng cứ luyến lưu hoài lúc chia xa.


    Tháng chín dát vàng ký ức bằng ánh trăng loang loáng huyền diệu. Trăng ở phố ngậm ngùi khuất sau những tòa nhà cao hun hút, vẫn chung thủy lặng thầm mặc cho lòng người có mải miết chạy theo ánh đèn phồn hoa. Ánh trăng mơ hồ chảy ngập hồn ta, vương giọt nhớ cố hương đượm nồng. Lặng nhìn tri kỷ của ấu thơ, ta tự hỏi nơi quê nhà mẹ có đang nằm trên cánh võng, bùi ngùi hướng về vầng trăng khắc khoải mà nhớ con đau đáu? Tháng chín nơi góc phố nhỏ bỗng trống vắng làn hương tóc mẹ thoảng vào giấc ngủ hiền.


    Ngắm vầng trăng an nhiên soi sáng, ta bỗng cồn cào thương tiếng trống lân rộn ràng mỗi mùa Tết Trung thu. Trăng vén lá rọi sáng đường làng, quấn quýt bước chân ta tíu tít cùng chiếc đèn lồng dung dị. Ký ức như khoảng trời lấp lánh những nụ cười chân phương, ngọt ngào dư vị yên bình. Mà dù đã đi qua bao chặng đường quen lạ, ta vẫn ước được nếm lại dư vị của ấu thơ lắng dịu mùa Trung thu quê nhà. Tháng chín của lòng ta, vấn vương hoài một vành nôi cổ tích…


    TRẦN VĂN THIÊN

    Miên man tháng chín
    Miên man tháng chín
    Miên man tháng chín
    Miên man tháng chín

  2. Mùa thu, mùa đổ lá, đổ vào lòng người bao nhớ thương vụng về nhưng tha thiết, đổ vào mắt ai cả trời chiều bình yên. Tháng Chín đi, đi rồi đó, Hà Nội chẳng còn hanh hao, em có lỡ hẹn với yêu thương?


    Con phố chiều nay nhẹ tênh, chầm chậm trôi như đang hối hả đi tìm một chút nhớ. Gió vẫn khẽ chờn vờn bên gốc bàng phủ đầy lá rụng. Bỗng lao xao gió hát khúc tình ca chiều thu bâng khuâng gợi muôn vàn kỉ niệm. Nắng xen nghiêng đổ loang vào mắt ai đang ngập ngừng, chầm chậm bước về phía cuối con hẻm nhỏ sâu hun hút. Trên vai mềm bỗng ướt nhèm, cơn mưa chiều chớm thu vội buông hững hờ, bỏ lại sau lưng những mảnh ghép loang màu thời gian cho một điều sắp qua, sắp cũ, sắp xa…


    Tháng Chín sắp đi rồi, chóng vánh những yêu thương chưa kịp ngỏ, ai đó có bỏ lỡ những khoảnh khắc chưa kịp giữ, để rồi chợt một ngày loay hoay mải miết đi tìm lại yêu thương xưa cũ thì giật mình nhận ra chẳng còn gì để tìm. Mùa thu ùa về mơn man theo điệu nhảy nhẹ nhàng, êm ái, lâng lâng của tháng Chín như cô gái đôi mươi ngượng ngùng giấu nụ cười sau tà áo trắng tinh khôi ngày tựu trường.


    Cơn mưa vội vã một chiều cuối tháng Chín dường như níu lòng người ở lại với thời gian, ở lại với mùa thu hanh hao thêm chút nữa nhưng rồi sự hối hả của tháng Mười đang gần kề chẳng thể giữ được mùa xưa cũ. Chợt thấy nhớ những sáng tháng Chín miên man xoay xoay người hứng lấy giọt mưa nhẹ tinh khiết, vỗ vỗ vào trái tim yêu những rung động êm ái. Tháng Chín thật đẹp…


    Có ai nép mình bên gốc phượng già lả tả lá vàng bé xíu rơi nghiêng, chạnh lòng muốn ôm trọn cả bầu trời tháng Chín vào lòng, ôm trọn tình yêu đầu mới chớm giữa buổi chiều gió hát. Một nụ cười xen nghiêng, nắng ùa sâu vào đôi mắt ngập tràn mùa thu. Bên góc đường quen, dáng liêu xiêu bé nhỏ của cô gánh hàng hoa đang chầm chậm rảo bước như gánh đi hết những gì thuộc về tháng Chín, gánh đi yêu thương và gánh cả những vụng dại mới yêu.

    Ai đó vẫn bảo rằng tháng Chín mùa yêu, mùa nhớ, mùa bàn tay khẽ đan chặt vào nhau, lắng nghe từng nhịp thở đều đều và cảm nhận tình yêu thật dịu mát như mặt nước mùa thu. Cô gái bẽn lẽn quay mặt đi, vương một nụ cười hạnh phúc, nắng chiều đổ xuống mái tóc buông dài trong gió bỏ chàng trai đứng ngẩn ngơ một mình. Tình yêu đầu ngượng ngùng, giấu che nhưng hình như trái tim cô gái đã hé mở khi thu về.

    Cuối tháng, mưa ào ào thoáng qua, có chàng trai lao vội ra đường hớt hải gọi theo gánh hoa rực rỡ sắc màu, chọn nhanh một bó sen hồng cuối mùa… Và rồi nắng rớt. Tháng Chín sắp qua nhưng mùa thu còn ở lại, tình yêu còn ở lại trong đôi mắt đong đầy yêu thương đó.

    Cô gái bé nhỏ giữa phố phường tấp nập, cố chen chân len vào dòng người để kịp lên chuyến xe cuối cùng, khi xe lăn bánh cô thấy cả quê hương trong mắt nhuộm nhớ thương.

    Tháng Chín và mùa thu quyện chặt vào nhau, êm ái đến lạ. Tình yêu đã gõ cửa từ lúc nào không ai hay, chỉ biết rằng trái tim mình có thêm một điệu nhảy mới, điệu nhảy dưới mưa, xoay người cảm nhận, khẽ chạm mắt nhau. Như thế là tình yêu đã về. Những khoảnh khắc ấy, chỉ ngưng lại một chút thôi, đủ để cả hai cảm nhận và giữ trọn. Để mỗi lần nhớ lại còn thấy bối rối vì một miền nhớ thương đã cũ khi đành lòng nói lời chia tay với tháng Chín…

    Mùa thu, mùa đổ lá, đổ vào lòng người bao nhớ thương vụng về nhưng tha thiết, đổ vào mắt ai cả trời chiều bình yên.

    Tháng Chín đi, đi rồi đó, Hà Nội chẳng còn hanh hao, em có lỡ hẹn với yêu thương?

    (Sưu tầm)

    Tháng 9 qua rồi, em có lỡ hẹn với yêu thương??
    Tháng 9 qua rồi, em có lỡ hẹn với yêu thương??
    Tháng 9 qua rồi, em có lỡ hẹn với yêu thương??
    Tháng 9 qua rồi, em có lỡ hẹn với yêu thương??
  3. Tôi luôn có cảm giác rất nhớ những ngày tháng chín quê nhà. Đó là những chuỗi ngày tuổi thơ thật đẹp, trong vắt và bình yên. Tháng chín, mùa thu đang độ chín, nắng dìu dịu không còn gay gắt như đợt cuối hạ. Dường như nhờ có nắng thu mà khu vườn của mẹ cũng trĩu thêm hoa trái.


    Tôi chẳng thể nào quên cây ổi cơm nơi bờ ao với ruột đỏ hồng, cơm thịt mềm dẻo, ngọt thanh và đặc biệt có mùi thơm rất đã. Tôi cũng chẳng thể nào bỏ sót mấy cây hồng xiêm cạnh mé tường nhà, bố trồng từ lâu, tán lá sum suê xòe rộng, mỗi sáng thức dậy tôi chạy thật nhanh ra gốc cây mà sờ nắn xem nó đã chín hay chưa. Và kia là cây hồng khẳng khiu, quả thắp vàng trĩu trịt. Và cuối cùng là cây thị cao lớn, hương thơm ngọt ngào lan tỏa, bất kể đứa trẻ nào cũng mẩn mê.


    Tháng chín là chuỗi ngày tôi chờ đợi những cơn mưa vàng rớt xuống để được đi soi ếch nhái với đám bạn trong làng. Đi soi ếch là một thú vui khó cưỡng của trẻ con ở quê tôi hồi đó. Buổi tối sau khi mưa đã ngớt, chúng tôi tụ tập nơi ngã ba làng, đứa nào đứa nấy đều đã sẵn sàng với bộ đồ nghề của mình, gồm một chiếc giỏ mây, một chiếc đèn pin treo trên đầu và một cái vợt thật dài. Soi chừng hai đến ba tiếng đồng hồ là được một giỏ đầy ú ụ. Ếch nhái được phân loại ra sau khi soi về. Ếch được mẹ dùng để nấu cháo, om măng, rang với lá lốt còn nhái thì nấu cho lợn, gà, ngan, vịt. Thời tiết thu lành lạnh được ăn bát cháo ếch nóng hổi quây quần bên gia đình quả là hạnh phúc không có gì bằng. Tôi nhớ có hôm soi được nhiều ếch quá mẹ lại mang ra chợ bán, số tiền bán về cho tôi bỏ hết vào con lợn nhựa màu đỏ, chờ đến đầu học kỳ hai thì mổ ra sắm sanh sách vở, bút thước. Chỉ vậy thôi mà niềm vui cứ âm ỉ lan mãi hết tháng chín thương yêu.


    Tháng chín có những ngày buồn khi những cơn mưa dai dẳng từ ngày này sang ngày khác. Mưa trắng trời, nước dâng lên mênh mông đến tận mé hiên. Những cơn mưa làm bố mẹ cực nhọc hơn. Chái bếp lại đầy ắp những khói là khói, cày xè mắt mẹ mỗi khi mẹ nấu nướng. Bố thì tất bật đi ra đi vào lo cái ao cá nước tràn sợ cá tôm đi mất. Bữa cơm ngày ngâu đạm bạc chẳng có gì ngoài vài ba con cá khô rim mặn và bát vừng lạc mẹ chuẩn bị sẵn từ trước. Thương nhất là lúc ăn mẹ cứ luôn miệng “Mấy đứa chịu khó ăn tạm, hết mưa nhà mình sẽ ăn khác hơn”.


    Tháng chín về hắt lên nỗi nhớ năm tháng tôi có nội cạnh bên. Nội tôi là một người phụ nữ đặc biệt, yêu hoa cúc vàng với một tình yêu bất tận. Tôi ở với nội học được tính cần mẫn, yêu cây cỏ thiên nhiên, coi chúng như những người bạn thân thiết của mình.


    Tháng chín tôi nhớ những bước chân rộn rã, lao xao cùng các bạn cắp sách tới trường. Quãng đường băng qua cánh đồng ngạt ngào hương lúa, hương cỏ mật thơm ngát và có những bông hoa xuyến chi nở trắng tinh khôi. Đứa nào đứa nấy vui chân sáo, miệng líu lo nói về mơ ước của mình. Lớp học vỏn vẹn vài chục học sinh và một giáo viên nhưng sao mà đầm ấp quá đỗi. Tôi từng rơi lệ mỗi khi nhớ về năm tháng học trò đó. Nhớ bạn bè mình, nhớ từng khuôn mặt và tính cách của mỗi đứa. Năm tháng bình yên đã cùng tôi dệt nên chuỗi ngày hạnh phúc.


    Tháng chín về với nỗi nhớ thật khẽ, nhắc nhớ một thời nghèo khó nhưng bình yên vô cùng. Dẫu có đi đâu xa tôi vẫn nhớ về tháng chín quê nhà. Ở đó những điều giản dị, nhỏ nhặt, tưởng chừng dễ đi vào quên lãng nhưng lại làm cho con người tôi cảm thấy nhớ nhung và bình yên nhất. Giữa phố thị lạc lõng lòng tôi nhẹ bẫng an yên khi nhắc tới tháng chín quê nhà yêu thương!


    Tản văn của NGUYỄN VĂN CHIẾN

    Tháng chín đong đầy nỗi nhớ
    Tháng chín đong đầy nỗi nhớ
    Tháng chín đong đầy nỗi nhớ
    Tháng chín đong đầy nỗi nhớ
  4. Tháng Chín là khoảng thời gian ngọt ngào nhất của mùa thu. Trời xanh biêng biếc điểm xuyết những đám mây trắng nõn. Những cơn gió heo may dịu dàng khe khẽ lay động vòm cây. Từng chiếc lá vàng ruộm lìa cành xoay tròn trong gió rồi nhẹ nhàng đậu xuống mặt đất. Nắng vàng rực rỡ, thoảng chút hanh hao đủ làm hồng má thiếu nữ. Đã nghe hương hoa sữa thơm nồng nàn từng con phố. Những chùm hoa màu cốm non ken dày vòm lá, rơi rắc những bông hoa nhỏ xinh trên mái tóc người qua. Sáng sớm, mở cửa ban công nhìn ra phố, cảm giác thật thích thú khi từng cơn gió se lạnh ùa vào phòng mang theo hương bàng chín rộ. Tản bộ trên vỉa hè xào xạc lá rơi, thoảng hương cà phê thơm nồng từ một quán nhỏ ven đường khiến bước chân chậm lại.


    Giữa tấp nập, ồn ào của phố phường, những xe đạp chở đầy hoa cúc vàng chậm rãi, thong thả mang sắc thu từ đồng bãi ngoại thành vào phố. Chợt nhớ quay quắt những tháng Chín nơi quê nhà. Thời điểm này, mẹ thường lặn lội ngoài đầm sen bắt đầu úa tàn, đào củ bán cho mấy người buôn trên phố. Giữa đầm nước mênh mông, cái dáng nhỏ bé của mẹ chìm khuất trong những đám lau sậy um tùm. Thỉnh thoảng, mẹ dừng tay, gạt mấy sợi tóc bết mồ hôi xòa trên mặt. Cũng có khi, mẹ cặm cụi tuốt bớt lá già vàng úa bên ruộng niễng chuẩn bị vào mùa thu hoạch hoặc hì hục buộc lại bè rau muống bị sổ tung sau những đợt mưa bão. Đôi tay quen làm lụng của người chẳng lúc nào chịu nghỉ ngơi. Tháng Chín, khi gió heo may mềm như lụa cũng là lúc quê nhà thơm thảo những đặc sản riêng của mùa thu. Củ niễng non trắng ngần, bùi ngọt trong bữa cơm chiều se lạnh. Cốm đầu mùa dẻo thơm xanh óng quyện vị ngọt thơm của chuối, của hồng. Trên những vùng nước lợ, vùng ruộng trũng, người người nô nức rủ nhau đi vớt rươi từ lòng đất chui lên, tụ thành đám, bơi theo dòng nước chảy. Vị chả rươi béo ngậy, đậm đà hương vỏ quýt, thì là thơm lừng tỏa bay theo khói bếp. Những chú chim cu gáy ăn gié lúa thơm trên cánh đồng mùa gặt thịt chắc nịch, cho chõ xôi gạo nếp mới từng hạt tròn mẩy căng thêm óng mượt. Sân nhà thơm mùi rơm khô giòn trong nắng. Để mỗi lúc tháng Chín về, thấy lòng ngọt ngào, ăm ắp nhớ thương!


    Lam Hồng

    Thương về tháng chín
    Thương về tháng chín
    Thương về tháng chín
    Thương về tháng chín
  5. Vậy là một tháng mới lại về. Lật quyển sổ ghi vội những dòng nhật ký cho một đêm có nhiều tâm sự, tạm biệt tháng tám với nhiều cảm xúc buồn vui, bâng khuâng có nhưng tiếc nuối chẳng nhiều. Chợt cười buồn khi nhớ những vần thơ bạn đã ghi trong sổ lưu bút năm xưa, sổ lưu bút ngày tựu trường cuối cấp. Tháng 9 đến, mùa khai giảng mới lại về. Bâng khuâng nhớ màu áo trắng học trò, mở vội tủ, tìm chiếc áo đồng phục năm xưa, trên vệt áo những màu mực đã dần phai nhạt, nhưng những dòng lưu bút vẫn còn đó, từng gương mặt, nét cười trong veo trở về trong ký ức, chầm chậm như cuốn phim đang tua lại… Tháng 9, có lẽ người ta cứ mãi giấu mình trong màu ký ức học trò, để hoài niệm, để bâng quơ một nụ cười rất nhẹ về mối tình đầu, về những lần đi học muộn, đặc biệt là để thấy tâm hồn nhẹ bẫng lang thang trong cảm xúc bồi hồi những ngày đầu tựu trường, gặp lại bạn bè sau 3 tháng hè xa trường xa lớp…


    Tháng 9, trời đã vào hẳn thu, hoa cúc trên phố phường nở rộ, sắc vàng thắm như mật trải dài khắp các nẻo đường, càng làm cho màu áo trắng học trò đẹp hơn bao giờ hết. Chợt thấy tiếc, ngày còn đi học, chưa bao giờ thích những chiếc áo đồng phục thùng thình, thô kệch, cũng chẳng mê bộ áo dài vướng víu, mà sau khi xa trường rồi, bỗng thèm được mặc chiếc áo ngày xưa mình ghét biết bao, bỗng thương biết bao nhiêu cái nét dịu hiền của cô bé tuổi mới lớn, căng tròn duyên dáng trong những chiếc áo dài trắng tinh khôi chứa đựng tâm hồn người Việt Nam. Giờ mới thấy mới hiểu vì sao, cái sắc trắng áo dài ấy đi vào thơ ca nhiều thế. Một thời đầy kỉ niệm, là thơ, là nhạc và là tình yêu: “ Là áo ai bay trắng cả giấc mơ. Là bài thơ còn hoài trong vở. Giữa giờ chơi mang đến lại mang về…”. Nhưng thèm trở lại mà thời gian chẳng thể trở lại, nên chỉ có thể mượn tháng 9 để nhìn về ký ức học trò với những tiếc nuối, với những nhung nhớ mà thôi.


    Tuổi học trò nào mà chẳng có những điều dại khờ, ngốc nghếch, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới ấy, nếu không phạm sai lầm thì có lẽ sẽ là tuổi học trò “vứt đi”. Bởi sẽ chẳng có những ngày tháng sau này, như hiện tại, ngồi nghĩ về mà bật cười, tiếc nuối rồi lại thở phào. Cái đẹp của học trò chính là những vấp ngã đầu đời đầy ngớ ngẩn, vì một ký ức “sạch sẽ” quá sẽ là ký ức đáng ngủ quên. Vậy nên mới có thời sau này, những cô mặt mày đã vương tý bụi trần lại đâm mê mẩn cái màu trắng mà tuổi học trò ra sức tẩy chay, ra sức bóp cho cái áo chặt lại, ra sức vén cho cái váy nó ngắn lên, ra sức tìm những màu nổi bật, mà đâu hiểu, màu trắng tự thân nó đã là đẹp nhất khi được những tâm hồn trong sáng, vô tư tô nét cho rồi. Cuộc sống mà, như một lu màu thôi, màu nào bạn cũng có thể nhuộm được, trừ màu trắng tinh khôi ban đầu.

    Tháng 9, gọi về biết bao kỷ niệm, có cơn mưa đầu mùa ướt áo, có những lần trốn học cùng bạn bè đạp xe ăn kem, có những ngày sân trường rụng đầy lá vàng, cùng lũ bạn vùi khoai đốt lá, có những mong ngóng một đường bóng bay vút trên sân, có nỗi nhớ ngây ngô khờ dại…


    Tháng 9, những ngày mưa nắng thất thường lùi lại, những cơn gió mùa đã ghé lại nhiều hơn, nên tháng 9 để dành cho những ngày lang thang ngang dọc khắp các nẻo đường Hà Nội ùn ứ, chật chội. Đi tìm mình trong những câu hát về mùa thu: “ Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường”… Không phải nghệ sĩ, nhưng tâm hồn nghệ sĩ, nên cho mình đi lạc để mà yêu Hà Nội – những cung đường nắng mật mùa thu, được không?

    Dẫu sao thì tháng 9 đã về. Không quá si mê, nhưng mà tràn đầy ngây ngất. Vậy thì, cớ gì không chào tháng 9, tháng của những ký ức mãi xanh ru lòng an lành để khởi đầu cho những kế hoạch mới?


    Nguyễn Văn Hiệp

    Tản Mạn: Tháng 9 Đến, Mùa Khai Giảng Mới Lại Về!
    Tản Mạn: Tháng 9 Đến, Mùa Khai Giảng Mới Lại Về!
    Tản Mạn: Tháng 9 Đến, Mùa Khai Giảng Mới Lại Về!
    Tản Mạn: Tháng 9 Đến, Mùa Khai Giảng Mới Lại Về!
  6. Tháng 9 mùa thu, những khu vườn đầy lá vàng xao động, trái bưởi bỗng tròn căng đang chờ đêm rằm hội phá cỗ. Tiếng đám sẻ non tíu tít nhảy nhót nhặt những hạt thóc còn vương lại trên mảnh sân vuông.


    Đêm xuống, mảnh trăng nhẹ tênh, mỏng manh trôi bồng bềnh trên nền trời chi chít ánh sao. Rồi trăng không còn khuyết và tròn vành vạnh khi đến giữa mùa thu. Chưa bao giờ mặt trăng tròn và sáng đẹp như thế. Ánh trăng sáng vàng, ngọt lịm như rót xuống không gian cái không khí thanh trong của đất trời; cái dìu dịu của những tháng năm quá khứ.


    Tôi nhớ những ngày tháng 9 ở quê nhà. Bầu trời cao, xanh vời vợi, nắng vàng chiếu trên những đám cỏ non lãng mạn đến lay động lòng người. Cái nắng đâu còn gay gắt như mùa hè. Thay vào đó là những cơn gió dịu dàng khẽ thổi. Tôi thích được đắm mình trong một buổi chiều tà của tháng 9, thích cái cảm giác được khoác lên người chiếc áo mỏng để đón những cơn gió đầu tiên của mùa thu tràn về. Thật dễ chịu biết bao.


    Tôi thích những buổi sớm mai thức dậy được đặt chân ra khu vườn của bố, khu vườn trồng rất nhiều những loại cây ăn quả. Trong đó có những cây ổi đào mà tôi thích nhất. Từng chùm ổi lủng lẳng khẽ khàng đưa theo gió. Hương thơm tỏa ra ngào ngạt, cuốn hút lòng người. Tôi hái ổi vào, rửa sạch rồi sắp lên đĩa, chờ đợi giây phút cùng bố, mẹ thưởng thức vị thơm ngọt của cây trái đầu mùa sau bữa cơm chiều.


    Tháng 9 về, cũng là lúc trong tôi có một chút gì đó tiếc nuối. Tiếc nuối của cái thời trẻ thơ vì phải chia tay những ngày hè rong ruổi khắp xóm, chơi đủ các trò chơi với lũ bạn quê để bước vào một năm học mới. Tôi vẫn nhớ như in buổi tựu trường đầu tiên trong cuộc đời học sinh của mình. Đó là ngày tôi phải “tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu mi sa nhé” để vào lớp một. Ngày đó, mẹ dẫn tôi đến trường trên con đường làng quen thuộc. Suốt cả quãng đường đi tay tôi cứ nắm chặt tay mẹ mà không dám buông ra.


    Hôm nay, cũng một ngày tháng 9, tôi cô đơn, thu mình lại trong góc của phòng trọ để nhớ về những ngày thu đã xa. Nhớ về những ngày thơ bé và những kỉ niệm của một mùa ấm áp. Thời gian quả là nghiệt ngã, khi mà cứ trôi đi lặng lẽ và cuốn theo bao nhiêu thứ mà người ta hằng ấp ủ, chờ mong. Giờ đây, tôi đã là một chàng trai 20 tuổi, cái tuổi dẫu chưa thực sự trưởng thành, chín chắn, nhưng cũng chẳng còn thơ dại gì so với mười mấy năm về trước. Ở cái tuổi này, người ta bắt đầu thấy nhớ, thấy tiếc về những gì đã qua, nhất là tuổi thơ của mình.


    Mùa thu năm nay tôi không còn cái bỡ ngỡ như ngày đầu tiên được mẹ cầm tay dẫn đến trường. Mùa thu năm nay tôi tiếp tục phải sống cuộc sống xa nhà, tiếp tục bước trên con đường hành trình tìm kiếm tương lai cho chính mình. Người ta vẫn bảo không nên khóc vì quá khứ, mà cũng chẳng nên trông chờ điều gì đó ở tương lai. Cái chính là sống trọn vẹn cho từng phút giây ở hiện tại. Đôi khi tôi vẫn nhớ về những kỉ niệm của một thời trong quá khứ. Nhưng tôi không ủy mị tới mức thấy đau lòng vì những điều đã qua. Tôi nhớ về quá khứ để nhắc nhở chính bản thân mình, để không đánh mất mình ở hiện tại.


    Mùa thu này, có lẽ vẫn là như những mùa thu trước. Mùa thu với cái nắng ươm vàng, những sợi nắng mỏng manh như tơ trời cứ vương mãi xuống những cánh đồng đang chờ ngày lúa chín. Những con sẻ nâu thong thả tha những cọng rơm vàng về tổ. Những con dế khi đã uống say chợt ngẫu hứng hát ca. Trên cánh đồng, những cánh cò trắng tinh cứ phân vân mãi khi chiều đã buông.


    Tôi tự hứa với lòng mình, dù sau này có làm việc ở đâu, bận bịu cỡ nào thì cũng phải một lần trở về quê trong những ngày thu như thế.


    Tản văn của Trần Văn Hiếu

    Tháng 9 về...
    Tháng 9 về...
    Tháng 9 về...
    Tháng 9 về...
  7. Tháng chín, những cơn gió chuyển mùa réo gọi thu sang. Những cơn mưa đầm đìa ướt dầm ngoài ngõ. Bất chợt có chiếc lá vàng buông mình về cội. Từng chiều đi qua trầm lắng, bình yên…


    Con chim bìm bịp ngoài bãi sông cứ đứng canh con nước ròng, nước lớn mà kêu. Nó giống như là sứ mệnh để báo cho người nông dân biết được ngoài sông nước đang chảy. Nhất là vào lúc đêm khuya. Những khi trở mình thức giấc bỗng nghe con bìm bịp kêu ngoài bãi bần là biết ngay giờ này nước sông đang lớn hay ròng.


    Trời vào thu không gian như trầm mặc. Ngày nắng đi qua hanh nhạt, mơ màng. Giàn mướp êm đềm vươn xanh màu lá. Lúng liếng hoa vàng cho mấy con ong, bướm tụ tập nhởn nhơ…


    Tháng chín, bầu trời như thấp lại bởi những đám mây dầy cứ đan nhau nặng nề rồi hóa thành mưa buông trắng cả góc quê.


    Cứ mỗi năm hễ vào lúc này thì ai cũng lo đào đất cơi bờ… Ở cái xứ cồn là vậy. Cứ đến mùa nước lên thì lại canh cánh nỗi lo. Mỗi lần nước tràn bờ đê thì cây trái, hoa màu lại chìm trong nước. Cá tôm trong ao cũng theo nước ra sông hết sạch. Nhà cửa cũng bị ngập, đồ đạc bị hư hao. Bởi vậy mà mỗi khi nước lớn là cha tôi lại tranh thủ đắp bờ cho cao cho chắc. Nguồn thu nhập của người nông dân có được là bao. Nếu lỡ bị vỡ bờ, vỡ đê mùa màng bị thiệt hại thì coi như là khổ.


    Tháng chín, ngoài rẫy cây mía đang xanh. Giá cả vào mùa thu hoạch bao nhiêu chưa biết. Nhưng màu xanh ấy cũng chính là niềm hy vọng cả một năm trời của những người nông dân quanh năm ướt đẫm hạt mồ hôi.


    Nhớ hồi còn nhỏ, hễ vào mùa này lại nghe tiếng gõ cuốc gõ leng của cha hoặc của những nhà xung quanh để chuẩn bị cho vụ mùa vô chân mía… Những âm thanh ấy hòa với tiếng mưa chiều tạo nên một cảm giác buồn buồn. Có lẽ đó là cái buồn bởi sự cực nhọc, mặt nám tay chai của nhà nông.


    Giờ thì cha đã già rồi mất. Tôi lại nối nghiệp cha gắn đời mình với rẫy. Cây mía vẫn vươn xanh như niềm khát vọng. Tiếng gõ cuốc gõ leng vẫn vang lên theo mỗi buổi chiều. Những ngọn gió mùa thu vẫn xôn xao ngoài ngõ, đôi khi vô tình làm cho nỗi nhớ cứ mênh mông ngược về quá khứ...


    Chiều nay có cơn mưa nhẹ lất phất ngoài bãi lá. Con chim bìm bịp lại kêu. Dòng phù sa chảy mạnh. Nếu giờ này còn cha thì cha sẽ kêu đi đào đất cơi bờ.


    Tháng chín về rồi. Và tôi biết mình sẽ làm gì khi dòng nước đẩy bụi lục bình trôi nhanh.


    ĐƯỜNG LANG

    Tự khúc tháng chín
    Tự khúc tháng chín
    Tự khúc tháng chín
    Tự khúc tháng chín
  8. Những con phố im lìm, những góc quán thân quen thưa thớt... Thành phố tự nhiên lạ lẫm trôi trong những ngày thu trong veo.


    Chiều hôm qua, những dòng xe nối đuôi dài như con trăn khổng lồ khắp mọi hướng ra khỏi Hà Nội, vậy mà hôm nay, thành phố như một thực thế khác hẳn với cái ồn ào thường ngày. Mùa Thu tràn vào phố một ngày vắng lặng, mây trắng xếp trên cao để những vạt nắng vàng đậu trên những cành lá vẫn còn xanh mướt.


    Tôi còn nhớ rất rõ, trong bộ phim "Hoa cỏ may" cô bé Thủy từng nói, mùa thu Hà Nội nằm ở trên tầng không. Đó là hương hoa bưởi đã vơi đi ít nhiều nhưng màu trắng muốt của hoa sữa đã bắt đầu thấp thoáng. Rồi mùi hương quyến rũ, nồng nàn đó theo gió quyện tròn trong không trung lan tỏa khắp phố. Thế là Hà Nội quyện trong mùi hoa sữa ngọt ngào.

    Hà Nội vào thu còn ánh lên nhiều màu sắc. Đường Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng trở nên đẹp hơn khi bóng nắng luồn qua những tàng lá rậm rì xanh mượt. Những gốc lộc rừng già, lá bắt đầu đổ vàng trút xuống gốc như hành trình tìm về cội. Những cây bàng cũng bắt đầu nhận ra cái lạnh trước mắt, phủ lên khắp những nhành màu đỏ ối của lá.


    Những ai ở Hà Nội đủ lâu còn thấy có một Hà Nội trong suốt và tĩnh lặng. Mùa Thu làm mọi thứ khởi sắc nhưng cũng là màu vô hình. Tản bộ vào những ngày đầu tiên của tháng 9 vắng vẻ màu chiều hôm vô hình mà đẹp nao lòng.


    Một sáng thức dậy bỗng thấy lòng khoan khoái bởi hơi lạnh đã kịp luồn vào mép cửa, khua dậy những cơn rùng mình nhè nhẹ trên da thịt. Ngõ vắng lặng hơn, thành phố vẫn ngãi ngủ trong bầu không khí sực lên mùi vị bình yên lạ lẫm.


    Những bước chân trên phố của vài người qua đường dường như chậm hơn, họ cười nhiều hơn và tay cũng tìm tay để nắm chặt hơn. Mùa Thu biến tất cả mọi thứ bình thường đều trở nên đẹp và dễ chịu. Nheo mắt nhìn những khoảng đường vàng nắng.


    Sưu tầm

    Chào Tháng 9 - Tháng của những ngày thu trong veo
    Chào Tháng 9 - Tháng của những ngày thu trong veo
    Chào Tháng 9 - Tháng của những ngày thu trong veo
    Chào Tháng 9 - Tháng của những ngày thu trong veo



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy