Top 9 Bài thơ hay của nhà thơ Mộng Tuyết
Nhà thơ Mộng Tuyết là một trong những gương mặt tiêu biểu của nền thơ ca Việt Nam hiện đại, với phong cách nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy cảm xúc. Cùng Toplist ... xem thêm...khám phá tuyển tập các bài thơ hay nhất của Mộng Tuyết được nhiều độc giả yêu thích qua bài viết dưới đây.
-
Chữ thập hồng
Gửi người em gái có bàn tay đẹp
Có những bàn tay đẹp dịu dàng,
Bàn tay không vướng nét kiêu sang,
Cũng không tô chuốt màu hồng hạnh,
Mà vẫn hồng tươi, vẫn nhẹ nhàng.
Bao nỗi niềm riêng đành phủi bỏ,
Những bàn tay ấy quyết đeo mang.
Đem bao êm dịu cho Đau đớn,
Hàn vá lành cho những vết thương.
Là ngọc ngà đem giữa Chiến tràng,
Là ngà ngọc điểm khí hiên ngang,
Là ngà ngọc kết nên đôi nét,
Chữ thập hồng tươi ánh nắng vàng.
Đây một trời Thương phủ chiến công,
Nơi đây ve vuốt chí anh hùng,
Nơi đây an ủi hờn chinh khách,
Trên cánh tay in chữ thập hồng.
-
Đợi gió
Gởi Anh Thơ,
Mấy vần thơ đợi gió.
Lòng xuân thắm đỏ,
Lòng thuyền nho nhỏ,
Đợi nước triều lên...
Triều đã lên rồi trăng cũng lên;
Trăng lên rồi đó. Gió chưa lên!
Mặt nước hồ nằm say giấc mơ,
Lòng gương không vướng gợn mây mờ,
Khói chiều đứng thẳng trên quan tái,
Hương toả hồn hoa ướp cỏ bờ.
Cánh gấm buồm ai buông trắng tinh,
Phơi nền trinh bạch giữa trời xanh,
Cắm sào bến cũ buồn lơ lửng,
Chở mộng muôn phương, mộng viễn trình.
Trời Bắc bên kia đương ngóng trông,
Sông Thương, sông Nhuệ mở đôi lòng.
Xuôi chèo Nhâm Tuất theo trăng lạnh,
Mở yến Đào Viên chuốc chén nồng.
Gió gác Đằng Vương chẳng thổi đưa
Cho thuyền đợi gió. Đến bao giờ
Cho buồm Vương Bột trong giây phút
Nghìn dặm bay sang bến đợi chờ.
Khi xuân thắm đượm khắp nơi nơi,
Vạn vật đem xuân trả lại Đời
Mà chẳng trả cho thuyền tí gió
Để thuyền thương nhớ những phương trời.
-
Em bị cười
Mơ màng nghe có tiếng người yêu
Réo rắt bên hè thổi khúc tiêu
Nhanh nhẹn tung chăn, em nhổm dậy
Bàng hoàng ngái ngủ, vội em kêu:
- Anh ơi! Anh đợi tí, cho em
Còn sửa sang qua nếp áo xiêm
Vuốt lại tóc em buông bối rối
Điểm qua lượt phấn, chút hồng thêm...
Cửa mở, em tìm chẳng thấy ai
Người yêu em đã phới xa rồi
Bên rào còn để đôi hoa thắm
Hờ hững cười em mê ngủ thôi!
-
Em trả thù
- Anh ơi! Em thích đời thi sĩ
Vui lòng, anh dạy em làm thơ?
- Em đừng chứng chứ, cười anh bảo,
Thơ thẩn gì em, khéo ngẩn ngơ!...... Một nàng tiên nữ đẹp như em
Là một bài thơ, một quả tim
Là ành hồng non, là gió lướt
Là hoa xuân thắm, bóng trăng đêm...... Thi sĩ, em ơi, đó lại là
Người đi theo dõi bóng tiên nga
Ước mơ, yêu thích và ca ngợi
Những cái mà em đã có thừa!- Nhưng không, em muốn học làm thơ
Để tra thù anh đã hững hờ
Rồi phút say sưa anh có lại
Hôn em, em sẽ ẩy anh ra.Bấy giờ, em cũng bảo anh rằng:
“Em bận làm thơ”, anh nhớ chăng?
Hôm nọ, bên anh em nũng nịu,
Lạnh lùng anh cứ mãi nhìn trăng.
-
Em xấu hổ
Nhớ chuyện đêm qua còn thẹn thùng
Mặt hồ phẳng lặng ánh trăng trong
Bóng trăng cùng với em đang tắm
Làn nước vờn da em lạnh lùng.
Giậu trúc bờ bên, gió phất phơ
Bỗng nghe tiếng hát vẳng bay qua
Giật mình ngơ ngác nhìn... Em thấy
Sau trúc, trời ơi! anh bước ra.
Quàng vội khăn bông em chạy vào
Ngẩn ngơ anh hỏi: - Đã làm sao?
- Không làm sao cả, nhưng em thấy
Thèn thẹn lòng em nó thế nào!...
-
Làm cô gái Huế
Hờ hững, em đưa chiếc lược ngà
Chải đôi mái tóc rủ loà xoà
Bên em, lặng lẽ anh ngồi ngắm
Màu tóc huyền em phản nước da.
Bỗng đưa tay giữ cánh tay em
- Em hãy ngừng cho anh ngắm xem
Mấy cái tóc mai vờn trước trán
Cho vừng trán đẹp, đẹp hơn thêm.
Nũng nịu giằng tay, em bảo: “Thôi!
Cho em soi kính rẽ đường ngôi
Làm cô gái Huế cho anh ngắm
Tình tứ nhiều hơn món tóc mai.”
-
Mừng anh Trác Chi tục huyền, chị Nhàn Liên xuất giá
Nhàn nhã dây ơ nhẹ phím loan,
Uyên ương rày nối khúc giao hoan;
Khói trầm lò cũ hương càng đượm,
Vầng nguyệt xuân xưa bóng lại tròn;
Vui chị, chị tình trong cốt nhục,
Mừng anh, anh nghĩa chốn chi lan;
Trăm năm gia thất nhiều vui đẹp,
Trang điểm hồ Đông cậy bóng sen.


















